Con đường tám ngàn dặm – Chương 27

Năm 2014.

Xuân, hạ.

Cuộc sống sinh viên trao đổi của Trần Việt trôi qua trong những tháng ngày bộn bề tất bật, việc liên lạc với mọi người trong nước cũng chỉ giới hạn trong nhóm chat của lớp và ký túc xá. Mạnh Quân rất ít khi nói chuyện trong nhóm chat của lớp, tin tức về cô chỉ được Hà Gia Thụ nhắc đến trong nhóm chat của mọi người trong phòng.

Mối quan hệ của cô và Hà Gia Thụ có vẻ rất ổn định. Lần cãi vả sau khi say rượu đó, bạn bè cùng phòng ở cùng họ một đêm, ngày hôm sau sau khi thức dậy cả hai đã nhanh chóng làm lành. Hà Gia Thụ còn mời mọi người cùng ăn một bữa cơm. Trần Việt lấy lý do không kịp chuyến tàu, không đợi Mạnh Quân thức dậy đã rời đi.

Có đôi khi Trần Việt nghĩ sau khi tốt nghiệp bọn họ sẽ kết hôn, xây dựng một gia đình hạnh phúc ở Thượng Hải. Mà anh quyết định sẽ trở về Vân Nam.

Song, vào học kỳ một của năm tư, Trần Việt đã gặp Hà Gia Thụ – cậu ấy đến Mỹ.

Hà Gia Thụ đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên bằng chi phí tự túc, nếu như mọi việc thuận lợi sẽ ở bên này học thạc sĩ. Trường của cậu ở thành phố bên cạnh, cách không xa. Tuần đầu tiên, cậu đến trường Trần Việt tìm anh chơi. Hai người gặp nhau, vẫn thân thiết như hồi còn ở trong nước. Vẫn là Hà Gia Thụ nói nhiều, Trần Việt lắng nghe nhiều, cả hai đã quen với cách thức ở chung như vậy. Hà Gia Thụ kể cho Trần Việt nghe những chuyện buồn cười xảy ra trong ký túc xá trong năm qua nhưng tuyệt nhiên không nhắc một chữ nào đến Mạnh Quân. Trần Việt cũng không hỏi.

Hai người đến siêu thị Trung Quốc mua một đống đồ ăn mang về ký túc xá, Trần Việt nấu cơm cho cậu ăn. Công tử nhà giàu Hà Gia Thụ này hiển nhiên chẳng biết làm gì, ngồi một bên xem Trần Việt nấu, chờ anh bưng ba món mặn một món canh lên, cậu nói: “Trần Việt, cậu có thích đàn ông không, tớ cưới cậu về nhà luôn cho rồi.”

Trần Việt: “Cút.”

Hà Gia Thụ nhét thịt bò vào miệng, nói: “Thật đó, vẫn là anh em ở với nhau thoải mái hơn. Sau này tớ sẽ tới tìm cậu mỗi tuần.”

Đã nói đến mức này, Trần Việt cuối cùng cũng hỏi: “Mạnh Quân thì sao?”

Hà Gia Thụ: “Ở trong nước.”

Trần Việt: “Tớ hỏi quan hệ của cậu và cô ấy.”

Hà Gia Thụ cắn ớt, nói qua loa: “Chia tay rồi.”

Trần Việt nhất thời không tiếp lời, một lúc lâu sau, hỏi: “Chia tay hòa bình?”

Hà Gia Thụ trầm ngâm: “Hẳn là, hòa bình?”

Trần Việt nhận ra có gì đó không ổn, hỏi tới: “Chia tay như thế nào?”

Hà Gia Thụ: “Tớ nhắn tin cho cô ấy.”

Trần Việt thoáng sửng sốt, với tính cách của Mạnh Quân, bị một cái tin nhắn hời hợt thông báo chia tay, e là sẽ phát điên. Anh gần như không thốt được nên lời, cổ họng đắng chát: “Khi nào?”

“Trước kỳ nghỉ hè.”

Trần Việt: “Hà Gia Thụ, cậu làm như vậy là không đúng. Các cậu ở bên nhau hơn một năm, tình cảm không phải là giả, dù sao cũng phải gặp mặt nói chuyện. Cậu ấy cũng không phải là một người cậu tình cờ quen biết trên đường.”

“Cô ấy…” Hà Gia Thụ ăn cà chua, giọng mơ hồ: “Gặp cô ấy tớ không có cách nào chia tay được. Cô ấy, người con gái này, tớ vừa nhìn thấy liền mềm lòng.”

Trần Việt im lặng đến cực điểm, đột nhiên thốt ra một câu: “Cậu đừng ăn nữa.”

Hà Gia Thụ đuối lý, trù trừ đặt đũa xuống: “Dù sao cô ấy cũng đã mắng tớ xối xả trong điện thoại. Có điều may mắn, ba mẹ bọn tớ nghiêm khắc, ở trong trường cũng không phát triển đến bước kia, không tính tớ lợi dụng cô ấy.”

Trần Việt: “Nói như vậy, tình cảm là giả?”

Hà Gia Thụ im lặng.

“Chẳng phải cậu rất thích cô ấy sao?”

“Tớ thật sự thích cô ấy, thích đến chết đi sống lại. Nhưng sau đó càng ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề, cô ấy thật sự rất thiếu cảm giác an toàn…” Hà Gia Thụ nói một hơi: “Tớ và cô ấy không có khả năng. Mẹ cô ấy là người cuồng kiểm soát, mẹ tớ cũng là người cuồng kiểm soát, rồi đến cô ấy cũng muốn kiểm soát tớ. Mẹ tớ bảo tớ ra nước ngoài học chuyên sâu, cô ấy, cậu cũng biết rồi đó, không để tâm vào việc học, lúc nào cũng âm nhạc… đó là chuyện nghiêm túc chính đáng sao? Ba mẹ tớ không thể nào chấp nhận. Hơn nữa, chính cô ấy và mẹ mình còn một núi những mâu thuẫn bất đồng. Nếu thật sự muốn phát triển đến sau này, gia đình tớ tuyệt đối sẽ không đồng ý.”

Trần Việt nhìn chằm chằm cậu ấy thật lâu, nghiêm túc đến mức Hà Gia Thụ cảm thấy sợ hãi: “Trần Việt, cậu muốn mắng tớ thì cứ mắng đi.”

“Không có gì để mắng.” Trần Việt nói, “Tớ chỉ không nghĩ, cậu sẽ như vậy.”

Hà Gia Thụ ấm ức nói: “Tớ cũng không muốn. Sắp tốt nghiệp, lúc nào cũng cãi nhau về kế hoạch tương lai khác biệt, ai rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cậu hiểu không?”

Trần Việt: “Tớ biết. Tớ chỉ cảm thấy khó hiểu, cô ấy không để tâm vào việc học, tính tình cô ấy không tốt, đến hôm nay cậu mới biết hay sao? Tớ tưởng lúc quen cô ấy, theo đuổi cô ấy cậu đã biết.”

Hà Gia Thụ hổ thẹn không nói nên lời, gật đầu, chỉ vào ngực mình: “Tớ là đồ cặn bã, được rồi chứ. Cậu mắng tớ nữa đi, thật đó, cậu mắng nữa đi, mắng thậm tệ vào, mắng hết tất cả những lời mà cô ấy chưa mắng, để trong lòng tớ cảm thấy thoải mái đôi chút.”

Nhưng Trần Việt lại im lặng, không nói gì nữa. Anh đã không còn lời nào để nói, chỉ ngơ ngẩn như người mất hồn: “Tớ tưởng cậu sẽ luôn đối xử tốt với cô ấy, nâng niu cô ấy như báu vật.”

Đêm đó Trần Việt đăng nhập vào Qzone.

Trước đây, anh rất ít khi vào tường nhà của Mạnh Quân. Về lý mà nói, giữa bạn bè cùng lớp thỉnh thoảng xem thông tin cập nhật của nhau cũng không có gì lạ. Nhưng những người chột dạ luôn đặc biệt nghiêm khắc với chính mình. Nhưng bây giờ tường nhà của Mạnh Quân trống trơn, album ảnh, nhật ký và trạng thái đều bị xóa sạch sẽ. Anh ngồi trước máy tính, trái tim cũng trống rỗng như tường nhà kia.

Sau đó, trong lúc tán gẫu với Dương Khiêm, Trần Việt tìm mọi cách làm ra vẻ tình cờ dẫn dắt cậu ấy nhắc đến ba bạn nữ trong lớp. Lúc nói đến Mạnh Quân, Trần Việt lơ đãng hỏi tình hình cô thế nào, nghe nói cô đã chia tay với Hà Gia Thụ.

Dương Khiêm nói: “Không sao cả, trông không có gì khác trước. Rất bình thường.”

Trần Việt không hỏi được gì, cũng không hỏi nữa.

Mùa xuân, năm 2014. Trần Việt hoàn thành khóa trao đổi, trở về nước.

Trở lại sân trường, cảnh còn người mất. Học kỳ hai năm cuối, ngoài một hai môn tự chọn để bù tín chỉ, không còn môn học bắt buộc nào nữa. Mọi người tất bật viết luận văn, tìm việc, gửi CV, thi công chức… mỗi người một ngả. Đừng nói bạn bè cùng lớp không thể tụ tập với nhau, mà ngay cả ở trong ký túc xá cũng không thể gặp được ai vào ban ngày. Không có cùng chương trình học, Trần Việt cũng không còn gặp lại Mạnh Quân trên giảng đường nữa.

Tuy nhiên, anh và Khương Nham được phân cùng một giáo viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp, có lần anh nghe Khương Nham nhắc đến, nói Mạnh Quân đã vào một công ty giải trí lớn, làm việc hậu kỳ, làm trợ lý cho một nhà sản xuất âm nhạc.

Trần Việt nghĩ, cũng tốt, cô luôn thích làm những việc này.

Nhưng Khương Nham còn nói, mẹ Mạnh Quân cực kỳ tức giận, mắng Mạnh Quân không làm công việc đứng đắn đàng hoàng, muốn cắt đứt quan hệ với cô. Mà mẹ của Mạnh Quân rất thích Hà Gia Thụ, cho rằng hai người chia tay hoàn toàn do lỗi của Mạnh Quân. Trần Việt không nói gì, nhớ lại bài hát Mạnh Quân đã viết kia.

Khương Nham còn nói, Hà Gia Thụ hành xử không đáng mặt đàn ông, lại có thể chia tay bằng một cái tin nhắn. Hôm đó Mạnh Quân như phát điên, gào khóc vào điện thoại: “Anh có ý gì? Anh xem tôi là gì, nếu anh còn là con người thì đến đứng trước mặt tôi nói!!” 

Khương Nham chỉ nói qua loa mấy câu, nhưng Trần Việt có thể tưởng tượng được. Cô luôn là một người bướng bỉnh quật cường đến mức tự làm tổn thương mình.

Anh rất muốn gặp cô, thật sự rất muốn nhìn thấy cô, dù chỉ một lần. Để xem hiện tại cô sống như thế nào, có ổn không. Nhưng cô không xuất hiện nữa. Cho đến một lần anh đi gặp một đàn anh bên ngoài trường học, lúc trở về đã rất muộn.

Đó là giữa tháng Ba, mùa đông ở Thượng Hải vẫn chưa qua, đêm rất lạnh. Anh xuống xe buýt, bước nhanh về phía cổng phía đông của trường, vô tình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mạnh Quân mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.

Cuối đông đầu xuân, thời tiết lạnh lẽo, cô mặc rất phong phanh, bốt cao váy ngắn, khoác chiếc áo khoác mỏng manh, đứng hút thuốc trong gió lạnh. Ánh đèn đường rơi trên vai cô cùng bóng cây chia cơ thể cô thành hai nửa sáng tối.

Đó là lần đầu tiên Trần Việt nhìn thấy cô sau khi trở về nước. Một năm chín tháng trôi qua.

Cô dường như không thay đổi gì, nhưng lại rõ ràng có gì đó không còn như xưa. Lúc Trần Việt đi về phía cô, Mạnh Quân lơ đãng ngước mắt nhìn, ánh mắt khựng lại, dừng trên gương mặt anh, lộ ra thoáng kinh ngạc.

Trần Việt chủ động mỉm cười với cô.

Mạnh Quân cũng cười rất nhẹ, nói: “Cậu trở về khi nào?”

Trần Việt nói: “Hơn một tháng rồi, không gặp được cậu.”

Mạnh Quân buông thõng tay bên người, nhẹ nhàng xoay điếu thuốc: “À. Gần đây tớ rất bận.”

Trần Việt gật đầu, bàn tay đang đút trong túi quần siết chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt di chuyển sang bồn hoa bên đường rồi rơi trên gương mặt cô: “Khương Nham nói hiện giờ cậu đang viết nhạc.”

Mạnh Quân sửng sốt, cong khóe môi: “Đừng nghe cậu ấy nói linh tinh, nào có đơn giản như vậy, thực tập làm các việc lặt vặt thôi.”

Trần Việt: “Là công việc cậu thích làm sao?”

Mạnh Quân gật đầu: “Ừm.”

Trần Việt nói: “Vậy thì tốt, tớ cảm thấy cậu sẽ thành công.”

Ánh mắt Mạnh Quân xa xăm: “Không biết được.”

Hai người nhìn nhau, không nói gì. Gió đêm thổi qua, lạnh căm.

Trần Việt cúi đầu, cởi chiếc khăng quàng màu xám đang quấn trên cổ mình ra đưa cho cô: “Cậu mặc phong phanh quá.”

Mạnh Quân ngẩn người, nói: “Không cần, xe… sẽ tới ngay.”

Trần Việt không thu tay lại, nhẹ giọng nói: “Cầm đi, đừng để bị cảm.”

Mạnh Quân nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng cổ trong tay anh, mấy giây sau cô ném điếu thuốc vào thùng rác, cầm lấy chiếc khăn quấn quanh cổ, nhoẻn miệng cười, một nụ cười vui vẻ hết đỗi đơn thuần, dù niềm vui đó chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt. Cô nói: “Dày quá ~”

Trần Việt cũng cười, đứng đó nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt của cô trong bóng đêm, rõ ràng trang điểm đậm lại cảm giác hết đỗi mong manh. Nhưng anh không được nhìn nhiều hơn nữa, cũng không có lý do gì để ở lại, thế là chậm rãi vẫy tay, nói: “Tớ đi trước.”

Mạnh Quân gật đầu.

Anh lại nói thêm hai chữ: “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Trần Việt đi về phía cổng trường, nửa đường ngoái đầu nhìn lại. Một chiếc ô tô màu đen dừng bên đường, Mạnh Quân mở cửa xe bước lên ngồi vào ghế lái phụ. Chiếc xe lăn bánh đưa cô đi mỗi lúc một xa, chỉ còn đèn hậu màu đỏ trôi trong ánh đèn đường.

Từ sau đó cho đến lúc tốt nghiệp, Trần Việt không còn gặp lại Mạnh Quân lần nào nữa. Cô thậm chí không đến tham gia lễ tốt nghiệp, cũng không đến chụp ảnh tốt nghiệp, nói rằng công ty cử đi nước ngoài bồi dưỡng ngắn hạn. Khi đứng trên bậc thềm trước cửa hội trường chính chụp ảnh tốt nghiệp với các bạn cùng lớp, khi ngồi ở bàn tròn trong tiệc tốt nghiệp nhìn sảnh tiệc linh đình, Trần Việt cảm thấy cuộc sống đại học của mình không nên đặt dấu chấm tròn kết thúc theo cách này – không có cô trong bức ảnh.

Mùa tốt nghiệp tháng Bảy, mọi thứ trở lại yên tĩnh sau những ồn ào tất bật.

Dương Khiêm hỏi, ai là người cuối cùng rời trường. Bằng tốt nghiệp của Mạnh Quân vẫn đang nằm trong tay cậu ấy.

Trần Việt nói không chút nghĩ ngợi: “Tớ.”

Ký túc xá thoáng cái trống tênh, chỉ còn lại một góc này của Trần Việt, chiếc bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, giấy chứng nhận của Mạnh Quân đặt trên bàn. Trần Việt mở ra xem, bên trên dán ảnh thẻ của Mạnh Quân, phông nền màu xanh, người con gái trong chiếc áo sơ mi trắng mỉm cười nhìn anh, đẹp vô ngần.

Trần Việt cầm điện thoại chụp ảnh thẻ của cô, điều chỉnh ánh sáng mấy lượt, lưu lại tấm hình hài lòng nhất.

Ngày hôm đó, Trần Việt gọi điện cho Mạnh Quân, bảo cô đến nhận bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học vị.

Mạnh Quân ở đầu bên kia điện thoại nói: “Mấy ngày nay tớ không có thời gian về trường, hay là cậu để ở ký túc xá của tớ đi.”

Trần Việt: “Ký túc xá không còn ai, lỡ mất thì làm thế nào?”

Mạnh Quân không lên tiếng.

Trần Việt nói: “Nếu bận cậu bớt chút thời gian ghé qua là được. Tớ sẽ đợi cậu ở con đường cạnh cửa đông.”

Mạnh Quân: “Làm vậy thì phiền cậu quá.”

Trần Việt: “Không phiền.”

Mạnh Quân im lặng chốc lát, nói: “Cảm ơn cậu.”

Hẹn nhau lúc chín giờ tối.

Trần Việt đến sớm mười phút đợi ở bên đường, anh xếp gọn hai tờ giấy chứng nhận của cô trong túi kraft, đứng dưới một gốc ngô đồng. Một chiếc xe đánh đèn xi nhan giảm tốc độ chạy về phía anh, anh hít một hơi thật sâu, bước tới trước.

Cửa sổ kính màu đen ở hàng ghế sau hạ xuống, Mạnh Quân ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Cậu đợi có lâu không?”

Trần Việt nói không, đưa túi giấy cho cô.

Mạnh Quân nhận lấy, cũng không mở ra xem, nói với anh: “Cảm ơn.”

Trần Việt lắc đầu, muốn nói một điều gì đó, nhưng không thốt ra được câu nào. Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô, như muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào trong tâm khảm.

Nhưng Mạnh Quân đột ngột mở cửa xe, ngồi dịch vào trong.

Trần Việt lên xe.

Tài xế thờ ơ ngồi ở ghế lái. Trong xe chỉ có tiếng ‘tích tích’ của đèn xi nhan.

Mạnh Quân vẫn không nói gì. Trần Việt quay sang nhìn cô, ánh mắt cô mông lung, sườn mặt nghiêng cô độc.

Trần Việt đoán, cô bảo anh lên xe là vì có điều muốn nói với anh, hoặc muốn hỏi anh điều gì đó. Có lẽ là về Hà Gia Thụ. Nhưng cô không hỏi, cũng không nói.

Cuối cùng, cô nói: “Trần Việt, chúc cậu tiền đồ tốt đẹp.” Cô quay sang, cong môi cười với anh.

Trái tim Trần Việt bỗng chốc như bị dao đâm vào, đầu óc anh trống rỗng, anh nói: “Chúc cậu vui vẻ.”

Mạnh Quân không đáp, ánh mắt xa xăm vô định: “Xin lỗi, tớ đã làm mất khăn quàng cổ của cậu.”

Trần Việt lắc đầu: “Không sao.”

Cô lại cười, thoáng gượng gạo.

Trần Việt nghe thấy một âm thanh văng vẳng trong đầu mình, mày thích cô ấy.

Mày thích cô ấy!

Anh không thể mở miệng.

Nói đi, không nên vẽ dấu chấm hết như thế này.

Một cảm giác nghẹt thở dữ dội nghẹn trong cổ họng, quắp chặt lấy anh. Anh không biết mình đã đẩy cửa bước xuống xe như thế nào. Cửa sổ xe nâng lên, khuôn mặt cô bị hình ảnh phản chiếu của anh trên kính nuốt chửng.

Đêm tháng Bảy, nhìn chiếc xe đưa cô đi xa dần, trái tim anh quặn thắt, đau đến mức một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. 

Anh chợt sợ hãi, sợ cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại cô nữa.

Anh xoay người đi về phía trường học, đi mãi đi mãi, hơi thở càng lúc càng nặng nề, tầm nhìn mỗi lúc một mơ hồ, anh không ngừng đưa tay lau những giọt nước mắt tuôn tràn trên mặt. Nhưng dù có lau thế nào cũng vô ích, anh không biết mình đau ở đâu, nhưng anh thật sự đau đến mức không thể nhấc nổi thêm một bước nào nữa, vừa thụp người xuống, nước mắt vỡ òa.

————

Năm 2015 – Năm 2017

Kể từ đó, QQ của Mạnh Quân biến thành một màu đen, thời điểm đó Wechat rất thịnh hành. Sau khi về nước Trần Việt đã thêm Wechat của rất nhiều bạn bè trong lớp, nhưng không có Mạnh Quân. Thỉnh thoảng trò chuyện trong nhóm nam sinh, dường như những người khác cũng không có Wechat của cô. Chỉ có số điện thoại của cô được lưu giữ trong danh bạ, nhưng vĩnh viễn không thể liên lạc.

Trong thời gian học nghiên cứu sinh, cứ cách một khoảng thời gian Trần Việt sẽ tìm kiếm thông tin về Mạnh Quân và công ty của cô, xem công ty đó phát hành bài hát mới hay cho ra mắt ca sĩ mới nào.

Lần đầu tiên anh tìm được thông tin về Mạnh Quân là vào mùa hè năm 2015, một ca sĩ trẻ ra mắt single do Mạnh Quân sáng tác. Ca sĩ trẻ không có tên tuổi, đĩa đơn càng không ai biết đến.

Trần Việt nghe bài hát đó, thành thật mà nói, đó là một bài tình ca buồn, khá bình thường, không có gì đáng kinh ngạc, hoàn toàn không thể so được với những bài hát mang phong cách kỳ dị, biến ảo khôn lường mà cô đã viết thời đại học. Nhưng Trần Việt đã thêm bài hát đó vào playlist, còn viết nhận xét. Khi đó tên hiển thị của anh trên ứng dụng nghe nhạc là một chuỗi ký tự ngẫu nhiên do hệ thống gán tự động.

Mùa đông năm đó, Trần Việt lại tìm thấy tin tức của Mạnh Quân, cô mở tài khoản trên một trang web video, chỉ có một video âm nhạc, không lộ mặt, cô ôm đàn guitar vừa đàn vừa hát bài hát của chính mình. Giọng của Mạnh Quân rất hay, rất hợp với Acappella và guitar. Nhưng số lượt xem video chỉ có hai chữ số, không ai để lại lời bình luận hay theo dõi cô.

(*) A cappella hay hát chay là phong cách hát không cần có nhạc đệm.

Lúc tìm thấy cô, Trần Việt đang ở phía tây Tứ Xuyên xa xôi, khảo sát thực địa rừng núi với giáo sư của mình. Tối đến, anh đeo tai nghe, nghe video nhạc của cô, còn đăng ký tài khoản, đặt tên là ‘Ánh nắng chiếu trên cây hạch đào’. Lúc lựa chọn giới tính, sau khi suy nghĩ anh chọn màu hồng.

Bình luận đầu tiên để lại cho cô anh rất cẩn trọng, gõ ngắn gọn hai chữ: ‘Hay lắm.’ Anh vốn định thêm một câu ‘Tớ rất thích’, nhưng trò chuyện trên mạng thường ngắn gọn đơn giản hóa, anh sửa đi sửa lại mấy lần, cuối cùng — ‘Hay lắm, thích.’  

Nhìn thấy lời nhắn hiện ra trong khu vực bình luận trống trơn, muốn khích lệ cô, bèn viết thêm một dòng: ‘Mong chờ tác phẩm mới.’ Sau khi để lại lời nhắn, anh đi làm một số nhiệm vụ, toàn bộ tiền xu tích cóp được tặng hết cho cô.

Ngày hôm sau, trên điện thoại hiện ra một thông báo, Trần Việt nhấp vào ứng dụng, là tin nhắn của hệ thống, Mạnh Quân không trả lời bình luận của anh.

Một tuần sau, ứng dụng lại nhắc nhở, tài khoản mà anh theo dõi có cập nhật.

Như thường lệ, chơi guitar và hát.

Trần Việt lắng nghe rất cẩn thận, viết cho cô một bình luận hết đỗi nghiêm túc, gồm cả khen ngợi và góp ý. Anh nói: ‘Bài hát này mang đến cảm giác như sóng biển vỗ vào bờ cát. Giai điệu rất hay nhưng hơi thiếu cao trào…’

Mạnh Quân vẫn không trả lời.

Trần Việt không để ý, tiếp tục làm nhiệm vụ hàng ngày, tích lũy xu.

Mười ngày nửa tháng cô lại đăng một video, những bài hát mới đầu cô viết đều man mác vẻ thầm lặng u sầu, hát về tình yêu, về ước mơ, cuộc sống; mỗi bài không dài, có bài thậm chí còn không có phần lời chính hoặc điệp khúc, giống các đoạn ngắn luyện tập sáng tác hơn.

Dần dà cô có người theo dõi, nhưng không nhiều. Đôi khi từ những bài hát của cô Trần Việt đoán được tình trạng của cô.

Có lần trong bài hát của cô có một câu: ‘Không lái xe, mà đi vào đường hầm. Trước sau đều có ánh sáng, nhưng bên cạnh là bóng tối bủa vây.’

Trần Việt nghe xong, để lại lời nhắn cho cô: ‘Mong bạn vui vẻ. Tài năng của bạn sẽ được nhiều người nhận ra hơn. Tớ rất thích bài này, hay hơn những bài trước của bạn.’

Mạnh Quân vẫn không trả lời.

Người hâm mộ cô đã lên đến con số mấy ngàn và cũng có hàng trăm lời bình luận. Trần Việt không biết cô có nhìn thấy bình luận của anh hay không, nhưng không có gì quan trọng, rất nhiều người yêu thích cô ủng hộ và cổ vũ cho cô, đủ để an ủi cô.

Nhưng không phải bình luận nào cũng dễ nghe, có người sẽ nói: ‘Không hay’.

Mạnh Quân không để ý.

Có người sẽ đùa bỡn kiếm chuyện: ‘Lộ mặt ra nhìn thử đi cưng, lộ mặt ra anh trai ném xu cho cưng.’

Mạnh Quân liền nhắn lại: ‘Ném mẹ mày’.

Cô sẽ mắng thẳng người trong khu vực bình luận, thậm chí còn sáng tác bài hát để mắng chửi, nhưng cũng vì vậy mà số lượng người hâm mộ cô trái lại tăng đột biến.

Trần Việt không quan tâm đến những chuyện đó, vẫn làm nhiệm vụ và tặng toàn bộ tiền xu tích lũy được cho cô như thường lệ. Anh ngồi trong thư viện, đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng ngô đồng mùa hè che khuất cả bầu trời, bóng nắng lấm tấm.

Mùa hè thoáng cái qua đi, mùa thu đến.

Ba ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới, Trần Việt kết thúc thời gian dạy học tình nguyện ở Cam Túc, đáp xe lửa trở lại trường. Trên đường đi, ứng dụng có thông báo mới. Nghĩ rằng Mạnh Quân đăng video mới, anh đeo tai nghe nằm xuống giường nhấp vào, không ngờ lại nhìn thấy tin nhắn riêng, là Mạnh Quân gửi.

Trần Việt ngồi bật dậy, nhấp mở khung chat.

Mạnh Quân: ‘Ừm, bạn ơi, tớ viết bài hát chủ đề cho album của Lâm Dịch Dương, hy vọng bạn sẽ nghe thử. (mỉm cười)’

Nhìn biểu tượng kia, Trần Việt như phảng phất nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô. Anh chắc rằng cô đang vui vẻ. Chỉ không ngờ cô lại nhớ ID của anh.

Anh mở ứng dụng nghe nhạc, còn chưa kịp tìm kiếm thì bài ‘Liều lĩnh’ của Lâm Dịch Dương đã hiện ra trong khung hot search. Anh bấm vào nghe, nhạc dạo là một đoạn heavy metal, cảm giác quen thuộc ùa về. Bài hát giống như tên của nó, tiết tấu nhanh, giai điệu mạnh mẽ, phong cách rock cực kỳ máu lửa, đặt biệt ở đoạn cao trào, giọng nam gầm thét: “Đừng làm người đi trước lấy con đường của bạn dạy dỗ tôi đông tây nam bắc, tôi tự mình giương buồm ra khơi, dù phía trước bão giông vấp ngã, tôi muốn mình liều lĩnh.”

Lâm Dịch Dương là một ca sĩ có tài, giọng hát truyền cảm đầy nội lực, có thể xuống thấp tận vực sâu, có thể vút cao nơi trời thẳm, một bài hát hát đến rúng động tâm can.

Trần Việt cảm thấy chấn động, lúc mở phần bình luận ra định viết cảm nhận thì phát hiện đã có hàng chục ngàn bình luận. Mặc dù Lâm Dịch Dương là một tân binh mới ra mắt vào năm ngoái, nhưng vì vẻ ngoài xuất chúng nên có rất nhiều fan hâm mộ. Tất cả bình luận nổi bật đều là những lời khen ngợi từ đủ các góc độ, khen ca sĩ đã thể hiện hoàn hảo thế nào.

Trần Việt viết một câu: ‘Người viết tuyệt vời.’ Bị nhấn chìm trong biển bình luận.

Anh trở lại ứng dụng đăng video kia, gửi cho cô một đoạn phản hồi rất dài và nghiêm túc, viết chi tiết cảm nhận trực quan của mình khi nghe từng phần của bài hát, một đoạn văn bản dài gửi đi, thêm một câu: ‘Thật sự rất hay. Lần này không có ý kiến gì. Mong bạn tiếp tục cố gắng.’

Trở lại trường hôm đó, trên đường đến nhà ăn, anh nghe thấy ‘Liều lĩnh’ phát trên đài phát thanh, trong sân trường tràn đầy sinh khí.

Tâm trạng Trần Việt rất vui, lúc ăn cơm còn nghịch điện thoại, không ngờ Mạnh Quân lại gửi tin nhắn cho anh, hơn nữa còn là vừa mới gửi tức thời.

‘Oa, bạn nghe nghiêm túc như vậy, cảm ơn.’ 

Trần Việt đáp lại: ‘Bởi vì rất hay.’

Bên kia không có động tĩnh, Trần Việt nghĩ thầm có lẽ cô chỉ trả lời thoáng qua, thế nhưng một tin nhắn lại hiện ra: ‘Tớ luôn cảm thấy nickname của bạn rất sinh động, giàu tính hình tượng. Ánh nắng chiếu trên cây hạch đào. Dường như gió đang thổi, bóng cây đang đung đưa.’

Cô nói: ‘Chúng ta quen biết nhau một năm rồi nhỉ.’

Trần Việt cầm điện thoại, không biết nên nhắn lại thế nào.

Anh muốn nói thêm mấy câu với cô, thế là nhắn: ‘Chọn đại tên. Tớ sẽ luôn theo dõi tác phẩm của bạn, cố lên.’

Cô nói: ‘Cảm ơn, chúc bạn mọi điều tốt đẹp.’

Trần Việt: ‘Bạn cũng vậy, chúc bạn mỗi ngày đều vui vẻ.’

Cô không nhắn lại.

Sau đó cô không nhắn tin nói chuyện riêng với anh nữa. Người theo dõi đã lên đến con số hơn một trăm nghìn, nhưng tốc độ cập nhật dần chậm lại, hơn một tháng mới có ra video mới. Trần Việt nghĩ, có vẻ công việc của cô đã đi vào quỹ đạo, hẳn là cô đã tìm được trạng thái sáng tác, cũng tìm được cơ hội. Như thế rất tốt.

Cô bắt đầu ra mắt những bài hát mới, chủ yếu là các ca sĩ trẻ, sau đó cô viết một số bài hát cho Lâm Dịch Dương, nhận được phản hồi khá tốt. Bài hát ‘Thiên thần’ kia cũng xuất hiện trong album của Lâm Dịch Dương.

Anh vẫn tặng tiền xu cho cô, mặc dù chuyện này không có ý nghĩa gì.

Đầu năm 2017, Lâm Dịch Dương tổ chức concert.

Trần Việt đã giành được một tấm vé đứng, mặc dù số tiền đó trích từ học bổng, nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy, như thể xấu hổ với cặp vợ chồng đã tài trợ cho việc học của mình kia, như thể anh không nên làm những chuyện xa xỉ và vô nghĩa như vậy.

Nhưng… hãy để anh buông thả một lần này thôi.

Vị trí của anh ở một bên sân khấu. Hầu hết những người đến xem trực tiếp là các cặp đôi hoặc nhóm các cô gái trẻ đi cùng nhau, có lẽ trong số hàng vạn người có mặt ở đây, anh là người đàn ông duy nhất đến một mình, cũng là ‘fan’ duy nhất đến vì nhạc sĩ.

Lúc soát vé vào cổng, Trần Việt nhớ đến Mạnh Quân từng nói nếu bài hát của cô được hát ở concert, cô sẽ mời anh ngồi ở hàng đầu tiên. Cô không mời anh. Anh cũng không để bụng. Anh không hề giận cô chút nào.

Vị trí của Trần Việt ở góc chéo khán đài sát sân khấu, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của sân khấu, không quan trọng, anh chỉ đến để nghe những bài hát đó.

Nhân vật chính xuất hiện trên sân khấu, cả khán đài sôi trào. Trong biển đèn nhấp nháy, Trần Việt vô tình ngước mắt, chợt nhìn thấy Mạnh Quân.

Cô ngồi ở giữa hàng ghế VIP đầu tiên, các cô gái bên cạnh cực kỳ phấn khích, nhưng cô yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ khoanh tay nhìn lên sân khấu. Nhìn ra được, cô rất vui. Khi trên sân khấu hát đến đoạn cao trào ‘hey hey hey’, cô đứng dậy vừa nhảy vừa la hét cùng tất cả mọi người. Tràn đầy sức sống, hồn nhiên vui vẻ như một đứa trẻ lên ba.

Với Trần Việt mà nói, buổi concert đó là một trải nghiệm hỗn loạn. Tiếng người hò hét rộn rã cùng âm thanh tĩnh lặng của chính mình như xoay tròn thành một khối, khi rõ ràng, lúc mơ hồ; trong biển đèn nhấp nháy như muôn vạn vì sao, chỉ có cô là rực rỡ nhất.

Buổi concert kết thúc, khán giả ra về. Mạnh Quân đứng dậy rời đi, Trần Việt vội vàng lao xuống khán đài, chạy về phía cô, một khắc đó anh chỉ muốn chạy đến bên cô, dẫu chỉ để chào một tiếng, nói rằng thật tình cờ gặp nhau ở nơi này. Nhưng biển người ken đặc đang đổ xô ra cổng đã chặn kín lối đi, bóng lưng cô biến mất vào phía trong sân khấu, không còn nhìn thấy nữa.   

Trần Việt rời khỏi trung tâm biểu diễn, gió đêm buốt lạnh.

Anh đi được nửa đường, phía trước có một nhóm người hâm mộ vây quanh một chiếc xe, dường như Lâm Dịch Dương đang ở trong xe. Người đại diện nói anh ấy phải trở về nghỉ ngơi, fan cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, nói anh ấy cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, tạm biệt…

Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh, hai ba chiếc xe nhân viên phía sau cũng đồng thời xuất phát.

Trần Việt một lần nữa nhìn thấy Mạnh Quân. Cô và một cô gái khác ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe thứ hai, cửa sổ xe mở một nửa, chạy qua trước mặt Trần Việt. Trần Việt chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt của cô, không kịp nhìn rõ, đèn hậu của xe đã lướt vào đường chính, nhẹ nhàng rời đi.

Sau đó, cuộc sống dường như không có gì thay đổi. Sao khi tốt nghiệp cao học, Trần Việt vào tập đoàn Trung X, chẳng bao lâu sau được cử đến Vân Nam. Mối liên hệ giữa anh và Mạnh Quân chỉ giới hạn ở ‘Ánh nắng chiếu trên cây hạch đào.’

Cho đến ba tháng trước, anh đã gửi cho cô một tin nhắn riêng:

‘Có vẻ như tâm trạng của bạn không tốt. Tớ thấy trên mạng có chương trình tình nguyện viên dạy nhạc, không biết bạn có hứng thú không. Phong cảnh ở Vân Nam rất đẹp, hy vọng có thể chữa lành cho bạn.’

——-

Tác giả: Kết thúc phần đại học.

4 bình luận về “Con đường tám ngàn dặm – Chương 27

Bình luận về bài viết này