Con đường tám ngàn dặm – Chương 35

Lại một thứ bảy, thời tiết trong xanh quang đãng.

Trần Việt thức dậy sớm nấu cháo trắng, hôm nay anh sẽ đưa Mạnh Quân đi xem ruộng bậc thang lần trước, nhân tiện ăn bữa ăn dã ngoại. Anh chuẩn bị bắp bò luộc với nước chấm, gà xé chua ngọt; bắp, khoai lang luộc, xôi khoai môn, nấm tùng nhung tươi, dưa chuột, cà chua bi cùng đào vàng, thanh mai và nho, được đựng trong các loại hộp bảo quản theo từng loại.  

Mạnh Quân rửa mặt xong, đi qua sân, nhìn thấy Bách Thụ bước ra cửa, bèn hỏi: “Đi sớm vậy ạ?”

Bách Thụ nói: “Cuối tuần đi Nhược Dương chơi hai ngày.”

Mạnh Quân hỏi: “Chị Lí Đồng đang ở ngoài cổng ạ?’

“Ừ.”   

Qua khóe mắt, Trần Việt nhìn thấy bóng dáng Mạnh Quân chạy ra ngoài, đứng ở cửa hông gọi: “Lí Đồng, ngày mai về mua trà sữa cho em nha, thêm yến mạch và đậu đỏ. Em chuyển tiền WeChat cho chị.” 

“Một ly trà sữa tiền bạc gì chứ?”

“Vậy lần sau em mời chị ăn khoai tây nướng.”

Tiếng dép lê của cô đến gần, Vân Đóa nằm bò trên ngưỡng cửa kêu meo meo. Ánh nắng rực rỡ bị che lại, Mạnh Quân bước vào, Trần Việt vừa mới chuẩn bị xong đồ ăn cho chuyến đi.

“Thật phong phú, bây giờ ăn được không anh?” Giọng cô như reo.

Trần Việt nghiêng cằm chỉ cháo trắng, trứng luộc và dưa cải trên bàn, nói: “Đồ ăn sáng ở đằng đó.”

Mạnh Quân múc cháo, nhìn thấy hai chồng hộp đựng thức ăn xếp ngay ngắn, nói: “Anh vẫn còn hơi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế giống lúc trước.”

Trần Việt: “Lúc trước anh thế nào?”

Mạnh Quân vốn chỉ là thuận miệng nói, bị anh hỏi vậy, há hốc miệng, nhưng không cách nào nhớ lại được ví dụ cụ thể: “Dù sao thì, hình như có cảm giác như vậy, hồi đi học.”

Trần Việt húp cháo, nói: “Hồi đi học, chắc là em không có ấn tượng gì về anh.”

Mạnh Quân: “Có.”

Trần Việt nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc, muốn nghe cô nói.

Mạnh Quân lục lọi trong đầu, từ từ nhớ lại: “Cảm thấy anh rất yên tĩnh, không thích nói chuyện, không gây phiền hà cho người khác, cũng không dính đến chuyện thị phi. Rất đẹp trai, học giỏi thì không cần phải nói. À, không biết tại sao, khi đó anh mang đến cho em cảm giác là một người rất nguyên tắc, nhưng tại sao thì em không nhớ. Dù sao cũng là một người tốt. Còn có, có lần nhìn vào mắt anh, ánh mắt rất sạch sẽ. Em còn nghĩ, woa, quả nhiên đôi mắt đúng là cửa sổ của tâm hồn.” 

Trần Việt: “Lần nào?”

Mạnh Quân nói: “Chính là lần anh chuyển sách cho em, em đưa khăn giấy cho anh, anh liền nhìn em. Em nhớ rất rõ.”

Khóe môi Trần Việt khẽ cong lên, hóa ra trong lòng cô mình cũng từng có hình ảnh đẹp đẽ như thế.

“Chỉ nhìn đúng một lần đó, toàn bộ thời gian còn lại anh đều phớt lờ không để ý tới em.”

Anh giải thích: “Khi đó còn nhỏ, vừa đến nơi xa lạ, không biết cách giao tiếp với người khác, dễ căng thẳng.”

“Bây giờ chẳng phải cũng vậy ư, lần trước em kéo tay anh, anh làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Sợ em ăn anh sao?” Cô đang nói về lần nắm tay qua lớp màn kia, lại ranh mãnh nói: “Hơn nữa, cho dù em muốn ăn anh, anh sẽ thế nào chứ, bạn học Trần Việt?”

“…” Trần Việt không nói gì, nghĩ đến một số hình ảnh khác, nụ cười liền trở nên ngại ngùng, quay mặt đi, nhìn thấy ánh nắng trong sân càng rực rỡ hơn.

Cả hai ăn sáng xong, cho mèo ăn, lúc xuất phát Mạnh Quân nói: “Em muốn mang theo đàn.”

Trần Việt buộc hộp đàn guitar vào yên sau xe máy, trước khi lên xe, anh lấy từ trong túi ra một món đồ màu sắc rực rỡ, cài lên tóc cô.

“Cái gì vậy ạ?” Mạnh Quân đưa tay sờ.

Anh sợ cô giật trúng tóc nên lại lấy xuống, là một chiếc chong chóng nhỏ đủ màu sắc gắn trên kẹp tóc, khi gió thổi qua nhẹ nhàng xoay tròn.

Mạnh Quân cảm thấy đáng yêu không để đâu cho hết: “Anh mua ở đâu vậy?”

“Nhìn thấy ở một sạp bên đường, nhớ tới em liền mua.” Anh kẹp chiếc chong chóng lên vai áo cô, nói: “Trên đường gió lớn, sẽ kéo tóc em, để nó đứng trên vai em trước.”

“Dạ.”

Xe máy chạy băng băng trên đường núi, chiếc chong chóng nhỏ trên vai cô xoay tít, cô ôm eo anh, áp sát vào anh, như hai con tôm cong mình úp chặt vào nhau. Đến ngã rẽ nào đó, Trần Việt giảm tốc độ, từ từ dừng lại, chiếc chong chóng trên vai Mạnh Quân ngừng quay. Đầu cô vẫn áp vào lưng anh, anh nói: “Mạnh Quân, nhìn kìa.”

Lúc này Mạnh Quân mới ngẩng đầu lên, phía trước có một chiếc xe tải đang chầm chậm rẽ vào khúc cua, chiếc xe tải kéo theo một chiếc tuabin gió trắng muốt khổng lồ, giống như một chú chim bồ câu trắng bay lượn giữa núi rừng. Xe máy dừng cách xe tải hơn cả trăm mét, nhưng cánh quạt kia vươn dài đến tận chỗ hai người, hiện ra sừng sững trên đường núi.

Trần Việt nghiêng đầu nói: “Em thấy không, đó là xe tải chuyên dùng để vận chuyển cánh quạt lên núi.”

Chiếc xe tải kia linh hoạt như một món đồ chơi, cánh quạt của tuabin gió không đặt trong thùng hàng mà được cố định trên một bàn xoay có thể điều chỉnh hướng, người lái phía trước và phía sau có thể đồng thời điều khiển. Đầu xe từ từ rẽ ngoặt, tiến, lùi, điều chỉnh góc độ, cánh quạt phía sau cũng điều chỉnh góc độ, tới tới lui lui chừng mười phút, cuối cùng xe tải cũng vượt qua được khúc cua tiếp tục tiến về phía trước.   

Trần Việt tăng tốc, xe máy chạy lướt qua xe tải, Mạnh Quân ngửa đầu nhìn vật thể khổng lồ màu trắng gần ngay trước mắt, ánh kim loại sáng bóng chói lóa dưới ánh mặt trời. Chẳng mấy chốc, họ đã bỏ nó lại phía sau. Xe máy ra khỏi quốc lộ, tiếp tục chạy trên con đường nhỏ, khoảng hơn mười giờ sáng, đến cánh ruộng bậc thang lần trước. 

Cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi, không còn tìm thấy những tấm gương nước phẳng lặng phản chiếu màu mây bầu trời, tất cả khoác lên mình chiếc áo xanh mơn mởn, đầy khắp núi đồi, tầng tầng lớp lớp, một màu xanh ngút ngàn. Các loại lúa đa dạng được gieo trồng theo trình tự thời gian khác nhau như một tấm thảm xanh bày ra đủ sắc thái đậm nhạt dưới ánh mặt trời, mây là là ngang lưng đèo, che khuất vầng dương, những tia nắng thoắt ẩn thoắt hiện, hàng hàng vệt mực xanh vẩy vào đất trời. Mạnh Quân đứng trên đỉnh núi, làn gió thổi mơn man, tâm hồn khoan khoái rộng mở.

Trần Việt hỏi: “Bây giờ em có muốn đàn không?”

Mạnh Quân đáp: “Dạ.”

Cô ngồi trên tảng đá lớn dưới bóng cây, ôm đàn. Trần Việt ngồi bên cạnh, ngắm nhìn ruộng bậc thang trong nắng, để cô tựa lưng vào vai anh, lắng nghe cô vui vẻ cất tiếng hát:

“Mưa trên núi đã tạnh, ta đi phơi lúa thôi,

Phơi ngoài sân, phơi trên mái nhà

Cơn gió ngạo nghễ mi, có cuốn đi hết cũng chẳng sao

Ta chỉ giữ lại một hạt, ươm mầm trong chậu

Người đứng trên gác mái cao, bảo rằng trời trong quang đãng, thuyền trưởng, chúng ta lại tiếp tục giương buồm ra khơi.

Oh ah ah ah la la la …

Ta đi phơi lúa thôi.”

Bài hát vừa dễ thương vừa say lòng người, nồng đượm hơi thở mùa hè thoảng hương cỏ xanh ngan ngát.

Hát xong, cô hỏi: “Hay không anh?”

“Hay.”

“Muốn thưởng.” Cô chu môi.

Trần Việt liền ghé lại gần, hôn nhẹ lên môi cô.

Mạnh Quân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu trong làn gió núi, ngửi thấy hơi thở của anh và hương thơm của đồng lúa.

Mạnh Quân nói: “Em sẽ quay video ở đây.”

Trần Việt giúp cô cầm điện thoại, camera vẫn đang ở chế độ chụp ảnh selfie. Mạnh Quân đưa tay chỉ vào màn hình, hướng dẫn anh: “Em không lộ mặt, chỗ này, phía trên cùng màn hình, chạm tới bên dưới cằm em là được.

Trần Việt nói: “Anh biết.” Vừa nói xong, tim đánh thịch, tưởng đã bị bại lộ. Nhưng Mạnh Quân chẳng mảy may nghi ngờ, cười nói: “Đúng vậy, anh thông minh, cái gì cũng biết.”

Trần Việt mím môi: “Em tự nhìn xem, lấy khung hình này đúng không.”

Trong màn hình, Mạnh Quân không lộ mặt, ôm đàn ngồi trên tảng đá, sau lưng cô một bên là bóng cây lốm đốm, một bên là ruộng bậc thang ngập nắng. Cô hết sức hài lòng, nói: “Anh hiểu rất rõ, khung hình quá hoàn hảo, chính là cảm giác mà em muốn.”

Trần Việt bấm quay, cô liền cất tiếng hát trong làn gió núi mơn man, hát xong vỗ vào đàn một cái, nhoẻn miệng cười đưa tay nhấn tạm dừng. Lúc cầm điện thoại, cô vô tình đụng vào tay Trần Việt, camera bị nghiêng, quay nửa bờ vai của Trần Việt vào, mà nụ cười của cô cũng lọt vào khung hình, chỉ lộ nửa khóe môi, không nhìn ra được gì khác. Mạnh Quân không mảy may để ý, bấm đăng video.  

Hai người cất đàn, đi xuống ruộng bậc thang. Mùa này, lúa đang độ trổ bông, từng khóm lúa, khóm kê thẳng tắp xanh mướt như ngọc bích, sóng lúa nhấp nhô rì rào trong gió, như đại dương xanh thẳm.  

Gần đây thời tiết thuận hòa, cây cối tươi tốt, bờ ruộng vững chắc, uốn lượn quanh co từ đỉnh núi xuống thung lũng. Hai người từng bậc từng bậc tiến vào lòng đại dương sâu thẳm, giống như con thuyền nhỏ giữa trùng khơi.

Đi đến một thửa ruộng, lúa bên trong đã kết hạt.

Mạnh Quân reo: “Ở đây ra hạt rồi!”

“Có thể được trồng sớm hơn những nhà khác.”

Cô chưa bao giờ nhìn thấy quá trình hạt lúa trưởng thành từ cây mạ, liền ngồi xổm xuống quan sát một lúc, bóc lớp vỏ trấu ra, bên trong là hạt lúa non, đáng yêu vô cùng: “Không ngờ hạt lúa lại mọc như thế này.”

Trần Việt cũng ngồi xổm xuống: “Em có thể nếm thử một hạt.”

Mạnh Quân ngạc nhiên nói: “Có thể ăn trực tiếp được ạ?”

Trần Việt buồn cười: “Thử một chút không sao.”

Mạnh Quân rướn cổ nhìn bốn phía: “Sẽ không bị bắt chứ?”

“Không có việc gì, người ta sẽ không tính toán với em.”

Mạnh Quân ngắt một hạt nhỏ cho vào miệng nhai, rất non, mềm, còn có vị ngọt: “Ăn không giống cơm chút nào. Giống tép trái cây.”

Cô đứng dậy, giơ tay chỉ một vòng: “Đây chính là hạt lúa! Từ giờ về sau mẹ em sẽ không thể nói em đến ngũ cốc cũng không biết phân biệt nữa, em biết!”

(*) Thông thường ngũ cốc nguyên hạt được làm từ 5 loại hạt thông dụng là: mè, gạo nếp, gạo tẻ, lúa mì và các loại đậu.

Trần Việt đi theo sau cô, thuận miệng hỏi: “Bốn loại hạt còn lại là gì?”

“…” Mạnh Quân thắng kịt, xoay người lại đánh lên cánh tay anh, sau đó tiếp tục đi về phía trước, nói: “Em biết rõ như vậy làm gì, dù sao anh cũng biết. Anh biết chẳng khác nào em biết.”

Nghe mấy lời ngụy biện vẹo vọ của cô, Trần Việt phì cười.

Đi xuống phía dưới cùng của ruộng bậc thang nhìn lên trên, giống như đứng giữa vách núi biêng biếc xanh, lại là một khung cảnh trác tuyệt khác. Chỉ là đường quay lại không dễ chút nào. Đi lên mệt hơn đi xuống rất nhiều, nhiệt độ dần tăng lên, mỗi lúc một nóng. Mạnh Quân đi được nửa đường, hứng thú giảm dần, chỉ còn lại mệt mỏi, cô thở dốc: “Em đi hết nổi rồi.”

Trần Việt: “Anh cõng em.”

Mạnh Quân không nỡ: “Không cần đâu.”

Trần Việt: “Không sao.”

Mạnh Quân nói: “Em đau lòng.”

Trần Việt khẽ cong khóe môi: “Ngồi nghỉ một lát nhé?” Anh nhìn thấy ở tầng ruộng bên trên có một cây cổ thụ tán vươn cao cành lá sum suê bóng mát, Mạnh Quân nhìn theo, nói: “Dạ, vậy anh cõng em đến cái cây đó đi.”

“…” Trần Việt liền bật cười: “Được.”

Gốc cổ thụ cách đó không xa, nhưng bờ ruộng hẹp, không dễ đi. Trần Việt sợ cô ngã, dò dẫm từng bước rất cẩn thận, tốn không ít sức. Trái lại Mạnh Quân nằm trên vai anh, hết đỗi vui vẻ an toàn. Đến dưới bóng cây, vầng trán và cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi.

Hai người ngồi dưới tán cây một lúc, Mạnh Quân dựa vào lòng Trần Việt, giữa đất trời chỉ có hai bọn họ, gió thổi nhẹ qua cánh đồng khẽ mang hương lúa bay xa, toàn thân thư thái dễ chịu, mí mắt cô nặng trĩu, cụp xuống. Cô buồn ngủ, lẩm bẩm: “Biết trước như vậy, không đi xuống tận dưới cùng.” 

Trần Việt cúi đầu nhìn cô: “Vậy em ngủ một lát đi?”

“Còn anh?”

“Anh hóng gió một chút.”

“Có phải anh định nhìn trộm em ngủ đúng không? Có thể lén hôn em á.” Mạnh Quân cười biếng nhác, vòng tay ôm hông anh, tìm một vị trí thoải mái ngả đầu lên vai anh, nhắm mắt lại. Gió thoảng qua, trên cổ anh tràn ngập hương vị mùa hè, hết đỗi khoan khoái dễ chịu, cô thiêm thiếp ngủ.

Trần Việt lẳng lặng ngồi đó, rủ mắt nhìn chiếc mũi thẳng tắp cùng cánh môi đỏ mọng hơi hé mở của cô, đột nhiên muốn chạm vào cô, nhưng sợ làm cô thức giấc. Hơi thở cô phả vào cổ anh, ấm nóng ẩm ướt, ngứa ran. Anh duỗi một ngón tay ra, cẩn thận gãi.

Gió thổi qua ngọn cây, nắng vụn vỡ, những bóng nắng chạy đầy mặt đất.

Chiếc chong chóng nhỏ trên vai cô thi thoảng xoay tròn, vo vo ~ ~ ~

Trần Việt ngẩng đầu nhìn, chợt sững sờ, bọn họ đang ngồi dưới một gốc cây hạch đào hoang dại cao ngút. Gió thổi qua, lá đung đưa xào xạc, những bóng nắng lốm đốm như muôn vạn vì sao. Trời xanh vời vợi, những đốm nắng thoắt ẩn thoắt hiện.

Anh ngước nhìn thật lâu, đáy lòng hết đỗi tĩnh lặng.

Sự tĩnh lặng này, không giống với lúc một mình thuở trước.

Có lẽ, là yên bình.

Anh cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé của Mạnh Quân đang nắm chặt lấy tay anh.

Thời gian trở nên du dương, thoáng qua như một cái chớp mắt.

Anh có thể nâng đỡ giấc mơ cô, từ mùa hạ đến tận thu sang.

Khi Mạnh Quân thức dậy, bờ vai anh cũng hơi mỏi.

Trên mặt cô hằn vết đỏ, cô duỗi lưng một cái, tinh thần phấn chấn trở lại, nói: “Đi lên thôi, bụng em lép kẹp rồi.”

Trần Việt nhẹ giọng nói: “Vừa tỉnh dậy liền ăn, em thật giống một loài động vật nào đó.”

Mạnh Quân lập tức đáp trả: “Chúng ta là một đôi, em là cái gì, anh chính là cái nấy.”

Trần Việt: “… Ừm, nói không lại em.”

Anh bước rơi lại phía sau cô. Mạnh Quân tung tăng chân sáo đi phía trước một lúc mới nhận ra có gì đó không đúng, vừa định quay người lại, anh bỗng từ phía sau ôm lấy cô. Một bó cỏ đuôi chó, bông lúa, hoa cát cánh, hoa ông lão, hoa câu kỷ tử được buộc lại với nhau bằng dây cỏ, dúi vào lòng cô.

Mạnh Quân kinh ngạc reo: “Đẹp quá.” Quay đầu lại hôn lên cằm anh một cái.

Trần Việt nói: “Trên núi còn có hoa hồng dại, lần sau hái cho em một bó.”

“Dạ.”

Hai người quay trở lại đài ngắm cảnh, ngồi trên tảng đá lớn, lần lượt mở từng hộp thức ăn ra. Mạnh Quân ăn thịt bò chấm nước sốt trước, sau đó ăn gà xé chua ngọt, vô cùng hài lòng với mỹ vị nhân gian này, đung đưa chân ngắm ruộng bậc thang. Mới vừa vận động xong nên cả hai đều ăn rất ngon miệng, thịt bò, gà xé, bắp, khoai lang tím, xôi, dưa leo… đều bị càn quét sạch sẽ.

Mạnh Quân ăn xong bữa chính thì ăn nho, dựa vào người Trần Việt, ngón tay vuốt màn hình điện thoại: “Ơ?”

Trần Việt nhìn xuống: “Sao vậy?”    

Cô tựa vào vai anh, nói: “Có một cô bé kia theo dõi em, video nào cô ấy cũng để lại bình luận ở vị trí đầu tiên. Hôm nay hình như không có ghé qua.”

Điện thoại của Trần Việt ở trong túi quần, cả ngày hôm nay ở bên cô, anh không đụng vào điện thoại.

Anh nhẹ giọng hỏi: “Em nhớ được những người theo dõi em sao?”

Mạnh Quân nói: “Dạ, hơn nữa, cô ấy không giống những người khác.”

Trần Việt hỏi: “Không giống chỗ nào?”

Mạnh Quân để điện thoại xuống, nghĩ ngợi một thoáng: “Nói thế nào nhỉ, mặc dù hoàn toàn không biết nhau, mỗi người một nơi, nhưng dường như có một sự ràng buộc về tâm hồn không cách nào lý giải được, chậc, cũng không hẳn là ràng buộc, chỉ là cảm giác rất kỳ lạ.” Cô dừng một lúc, không tìm được từ ngữ nào để diễn tả, liền nói: “Những lúc nghĩ tới sẽ cảm thấy rất ấm lòng. Nhất là khoảng thời gian em gặp khó khăn kia.”

Thoạt đầu Trần Việt không nói gì, qua một lúc thật lâu sau mới lên tiếng: “Có lẽ hôm nay cô ấy bận, không xem điện thoại. Buổi tối sẽ để lại bình luận cho em.”

Mạnh Quân nói: “Còn lâu em mới lo, em là tình yêu đích thực của cô ấy, cô ấy sẽ không bỏ đi.”

Cô tắt app, mở camera, dựa vào lòng anh chụp ảnh tự sướng. Trần Việt hơi ngượng ngùng, nhưng rất phối hợp với cô, tựa đầu, áp má, hôn mặt, hôn môi… đều để cô chụp.

Bốn năm giờ chiều, hai người lên đường về nhà.

Mạnh Quân chợt nảy ra ý tưởng, ngồi xoay lưng lại với anh, nói là muốn ngắm cảnh. Trần Việt chiều theo, chỉ buộc hộp đàn chặt hơn, nói: “Vịn cho chắc.”

Núi rừng lùi vùn vụt trước mặt Mạnh Quân, cô buộc chặt tóc, cất tiếng hát ngược chiều gió. Nửa đường có một chú sóc nhỏ nhảy ra, xe thắng gấp, toàn thân Mạnh Quân lắc lư theo. Trần Việt nghĩ cô sẽ sợ, nào ngờ cô lại cười lớn: “Vui quá! Làm lại lần nữa đi anh!”

Thế là Trần Việt lắc lư đầu xe, thân xe lắc theo, Mạnh Quân ở phía sau, cơ thể nghiêng ngã, hai chân đá loạn xạ, cười ha hả không ngừng.

Cười suốt cả quãng đường về lại thị trấn, cả hai đến quán ăn bên vách núi kia ăn bún và đậu phụ nướng, mặt trời lặn về tây, ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời. Lúc ăn xong, nhà nhà đã lên đèn, những ngọn đèn như những chấm nhỏ thấp thoáng trong thung sâu.

Hai người về đến nhà, xe máy dừng trước cổng, trên bậc thềm đá có một người đang ngồi, là Miêu Doanh. Miên Doanh cầm túi đào mỏ quạ đứng dậy, thấy Mạnh Quân ngồi yên sau ôm eo Trần Việt, Miêu Doanh thoáng sửng sốt.

Trần Việt cũng có chút bất ngờ, hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

Miêu Doanh cười cười, nói: “Tớ xuống dự tiệc cưới của một người bạn, nhà anh rể tớ có ít đào, nhớ cậu ở gần đây nên mang cho cậu một ít.”

Trần Việt nói: “Cảm ơn.”

Anh mở cổng, Mạnh Quân đi thẳng vào. Anh đã nhận túi đào kia, nhưng Miêu Doanh không có ý định rời đi mà sải bước theo Trần Việt vào nhà.

Trần Việt bật đèn, rót cho cô ấy ly nước, hỏi: “Hôm nay cậu không về à?”

Miêu Doanh nói: “Thứ bảy mà, tớ ở nhà chị.”

Trần Việt gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vân Đóa đi tới, nhảy lên đùi anh, anh cúi đầu vuốt ve mèo, không có ý chủ động nói chuyện với cô ấy.

Miêu Doanh đã quen với tính tình của anh, hỏi thẳng: “Cậu và Mạnh Quân đang hẹn hò ư?”

Trần Việt đang gãi cằm Vân Đóa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô ấy, thắc mắc: “Ừ, sao vậy?”

Miêu Doanh nói: “Thật ra, mọi người biết chuyện đều có vài lời muốn nói với cậu nhưng ngại nói ra. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, là bạn, tớ vẫn phải nói.”

Trần Việt hỏi: “Nói gì?”

Miêu Doanh: “Cậu không cảm thấy hai người hoàn toàn không hợp ư? Cô ấy đến đây chơi, sau này cô ấy đi rồi cậu sẽ làm thế nào? Thị trấn vốn nhỏ, còn để cho tất cả mọi người đều biết. Cô ấy phủi mông bỏ đi, một mình cậu ở lại không hay lắm.” 

Đang nói, từ gian nhà đối diện truyền tới tiếng xuống lầu loẹt xoẹt, Miêu Doanh không nói nữa.

Mạnh Quân băng qua sân, đi ra ngoài. Ánh mắt Trần Việt đuổi theo bước chân cô.

Không còn tiếng động nữa, Miêu Doanh nói tiếp: “Trần Việt, cả đám tụi mình đều cảm thấy kiểu con gái thành phố tiểu thư như cô ấy sẽ không thật lòng coi trọng cậu. Bạn gái cũ của Dương Tam chẳng phải cũng vậy ư, đến trường cấp ba Nhược Dương trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nửa năm đó quấn quýt cỡ nào, vậy mà vừa rời đi đã đá cậu ấy.”

Trần Việt xoa đầu Vân Đóa, chợt cất lời: “Cậu về đi. Muộn rồi, cậu ở lại đây không tiện.”

Mặt Miêu Doanh đỏ bừng, vội nói: “Tớ thật lòng quan tâm cậu, cô gái đó vừa nhìn đã thấy rất hời hợt, chơi bời — ”

“Miêu Doanh, giáo viên cấp ba của tôi từng dạy, tránh chỉ quen biết sơ giao đã đi sâu vào đời tư của người khác.” Trần Việt ngắt lời, nhìn cô ấy: “Hành động của cậu bây giờ chính là như vậy.”

Anh nói: “Tôi với cậu không thân.”

1 bình luận về “Con đường tám ngàn dặm – Chương 35

Bình luận về bài viết này