Con đường tám ngàn dặm – Chương 28

Mùa hè, năm 2018.

Mạnh Quân ngủ một đêm không mộng mị, sáng sớm thức dậy, con mèo báo đang kêu meo meo trong sân, cô vừa mặc đồ lót vừa đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy Trần Việt đang ngồi ở bậc thềm trong sân nướng bánh er’kuai. Cô đi xuống lầu, vừa mở cửa lập tức hỏi: “Là món lần trước Lí Đồng nướng phải không?”

(*) Bánh er’kuai (饵块 – tạm dịch bánh nhĩ khối) của Vân Nam, nếp được đồ thành xôi, giã nhuyễn mịn thật quánh rồi làm bánh. – tuoitre.vn

“Ừm.” Trần Việt đặt miếng bánh er’kuai đã nướng xong lên đĩa, cho rong biển sợi, giăm bông và bánh quẩy lên trên, phết nước sốt, cuộn lại rồi đưa cho cô.

Mạnh Quân ngồi trên bậc thềm ăn, Trần Việt dọn dẹp vỉ nướng, ném một miếng giăm bông nhỏ cho Vân Đóa. Vân Đóa nằm bò xuống bên cạnh Mạnh Quân, cả hai cùng nhau ăn sáng.

Trần Việt vào nhà, một lát sau đi ra, đặt hộp sữa đã cắm sẵn ống hút bên cạnh cô, Mạnh Quân miệng đầy bánh gạo, lúng búng: “Cảm ơn cậu.”

Cô nhìn bầu trời xanh trong trên mái ngói, tâm trạng nhẹ nhàng thư thái. Vân Đóa vẫn còn đang nằm bên chân cô chăm chú gặm giăm bông. Mạnh Quân quyết định ‘chỉnh’ cô nàng một phen, cô đưa tay định gãi cổ nó, con mèo nhỏ lập tức xù lông, ngậm non nửa miếng giăm bông chạy tới bên dưới cây lựu.  

Mạnh Quân: “Hứ, mày chính là mây sấm sét.” (*Mây sấm sét: Lôi Điện Vân)

Vân Đóa: “Meo!!!”

Giọng nói nhè nhẹ của Trần Việt từ trong nhà vọng ra: “Mới sáng sớm cậu đã định cãi nhau với mèo sao?”

“Ai cãi nhau với con nhóc đó, tớ không thèm để ý tới nó.” Mạnh Quân ăn xong miếng bánh gạo cuối cùng, đứng dậy đi tới cạnh cửa, thấy anh đang dọn bàn, hỏi: “Mấy giờ cậu đi?”

“Bảy giờ rưỡi.”

“Cho tớ quá giang.”

“Ừm.”

Lúc hai người bước ra sân, cánh cửa nhà Bách Thụ xịch mở, Lí Đồng đi ra. Thấy hai người bọn họ, cô ấy cười chào hỏi.

Mạnh Quân đi ra cổng, thuần thục trèo lên xe ba gác ngồi xuống, vẻ mặt trịnh trọng.

Trần Việt: “Sao vậy?” Lúc đó anh đang đứng cạnh xe, Mạnh Quân cúi người xích lại gần anh, rù rì: “Sao tối qua tớ không nghe thấy gì hết?”

Trần Việt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô, hạ giọng hỏi: “Cậu muốn nghe thấy cái gì?”

Mạnh Quân ngồi thẳng người, cười toe: “Nghe họ đàm đạo về triết lý nhân sinh, xem có thể khai sáng cho tớ không.”

Trần Việt không nhịn được, cong khóe môi: “Cậu, cái người này —”

Mạnh Quân: “Tớ làm sao chứ? Đây là câu cửa miệng của tớ, cậu bắt chước cách nói chuyện của tớ.”

Anh nói không lại cô, lái xe ba gác xuôi theo con đường núi đi xuống. Mặt trời tháng năm rực rỡ sáng chói. Mạnh Quân ở sau lưng anh nói: “Hôm nay là thứ sáu rồi, cuối tuần cậu vào thành phố hả?”

Trần Việt hỏi: “Sao vậy?”

Mạnh Quân: “Tớ muốn vào thành phố chơi, dạo phố uống trà sữa, xem phim, mua quần áo. Cuối tuần nào cũng ngồi ở nhà, tớ sắp mốc meo rồi. Nếu đúng lúc cậu về nhà thì dẫn tớ theo với, còn phải tăng ca thì thôi.”

Trần Việt: “Dẫn cậu đi.”

“Thật sao?” Mạnh Quân thò đầu ra, lá cây bạch dương bên đường đập vào trán, cô rụt người lại.

“Ừm. Cậu muốn chừng nào đi?”

“Chiều nay tan học, vào thành phố ăn tối luôn được không? Nghe nói đồ nướng ở Nhược Dương ngon tuyệt đúng không?”

Anh cười: “Còn có chợ đêm.”

“Vậy thì tốt quá! Mấy giờ cậu tan làm?”

“Khoảng năm giờ.”

“Vậy thì hẹn nhau năm giờ?”

“Ừm.”

Mạnh Quân là giáo viên dạy nhạc, bình thường hai tiết đầu tiên của buổi sáng sẽ không có giờ đứng lớp. Chuông vào học vang lên, Mai, Lan, Trúc, Cúc đều đã lên lớp, Đinh Miên Miên cũng đã xuống thôn. Cô một mình buồn chán ngồi trong văn phòng, đang định đến phòng dạy nhạc đánh đàn thì Nhã Linh gọi điện tới, nói đã nghe bản etude mới của cô, thấy rất hay, hỏi cô có thể dành thời gian viết bài hát cho nhóm nhạc nữ Fanta-six không, bảo đã tìm một số nhạc sĩ nhưng không mấy vừa ý. Mạnh Quân nói: “Em không quen các cô ấy, không biết đặc điểm của họ.” Chỉ trong vòng chưa đầy một phút sau, Nhã Linh đã gửi bài hát nhóm thu âm trong phòng thu sang cho Mạnh Quân.

Mạnh Quân đeo tai nghe vào nghe qua một lượt, trong số sáu cô gái có hai người chất giọng khá tốt, hai người cỡ trình độ của cô, hai người còn lại hoàn toàn nghiệp dư, có lẽ phụ trách phần vũ đạo gì đó.

Cô kéo ngăn kéo, định lấy sổ tay ra ghi chép lại thì nhìn thấy một tờ giấy nháp. Chính là tờ giấy Trần Việt đã viết khi ngồi ở bàn của Lí Đồng trong đêm liên hoan kia, không biết xuất phát từ tâm lý gì, Mạnh Quân đã lén cất mảnh giấy đó đi. Bây giờ nhìn lại, dường như cô vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ Trần Việt ngồi bên cạnh cô cầm bút viết trong đêm ấy.

Nét bút trên giấy tự nhiên mạnh mẽ, viết: ‘Nhiệm vụ giảng dạy lớp 12/2’… chỉ đơn thuần không có việc gì làm chép lại giáo án của Lí Đồng. Viết được một nửa, phần sau là những nét gạch vô nghĩa, từng nét từng nét một.

Cô khẽ cười, đang định để tờ giấy sang một bên, bỗng phát hiện ra một điểm mà trước đó không chú ý đến – bên dưới những nét gạch không có quy tắc đó, có một vết mực xoay vòng vô số lần.

Mạnh Quân vội vàng cầm lên nhìn thật kỹ, nhận ra được nửa phần trên của chữ đó là chữ ‘tử’ (子), nửa phần dưới một nét đứng một nét ngang, sau đó là những nét gạch lộn xộn. Một chữ ‘Mạnh’ (孟) chưa viết xong.

Trái tim cô đập thình thịch, niềm vui thoắt cái dâng tràn.

Tiết thứ hai của buổi sáng Lí Đồng mới đến, trong văn phòng chỉ có Mạnh Quân.

Lí Đồng cười rạng rỡ nói với cô: “Chị và Bách Thụ đang ở bên nhau.”

Mạnh Quân cười: “Chúc mừng chị.”

Tiết thứ ba cô có giờ lên lớp, hôm nay trời không mưa nhưng đến giờ tập thể dục giữa giờ lại không nghe thấy tiếng loa thông báo và tiếng nhạc vang lên.

Lí Đồng nói hôm nay có một doanh nghiệp quyên góp tiền cho trường nên tổ chức một buổi lễ trao tặng nhỏ. Mạnh Quân đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy trên bức tường bên ngoài tòa nhà dạy học khối cấp ba có treo một băng rôn màu đỏ: ‘Lễ trao tặng tiền cho Trường trung học thị trấn Thanh Lâm của Công ty XX, thành phố Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông.”

Cạnh tường đặt hai lẵng hoa đơn giản, vài doanh nhân mặc âu phục đi giày da đang trò chuyện với các thầy cô. Ngay sau đó có người mang ra một tấm bảng chi phiếu trị giá một trăm ngàn tệ, một người đàn ông trung niên trang phục chỉn chu và cô hiệu trưởng Đao cùng cầm lấy, hướng về phía ống kính mỉm cười.

Chụp ảnh xong, người đó bắt tay hiệu trưởng Đao lần nữa rồi được cô hiệu trưởng dẫn đi tham quan các lớp học.

Mạnh Quân hỏi Lí Đồng: “Trường nhận được nhiều tiền quyên góp không ạ?”

“Không được bao nhiêu.” Lí Đồng nói: “Có mấy doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm xã hội, muốn cống hiến cho xã hội nhưng người nhiều vật ít. Hơn nữa, hầu hết sẽ đóng góp cho quê hương mình, tỉnh của chúng ta vốn không có nhiều doanh nghiệp lớn.”

Mạnh Quân nhìn thấy mấy học sinh đang vui đùa trên sân, chợt hỏi: “Học sinh cảm thấy thế nào ạ?”  

Lí Đồng không hiểu: “Hả?”

“Học sinh biết mình được giúp đỡ, sẽ nghĩ gì?”

Lí Đồng nói: “Dạng quyên góp cho trường như hôm nay, trường sẽ trích làm học bổng phát xuống, hẳn là sẽ cảm thấy biết ơn. Nếu là giúp đỡ trực tiếp, đó là tài trợ cá nhân, trong lòng sẽ càng cảm kích hơn.”

Mạnh Quân tư lự: “Ngoại trừ cảm kích, có cảm thấy số phận bất công gì đó không?”

Lí Đồng lắc đầu: “Vẫn là trẻ con, tuổi còn quá nhỏ, tâm tư đơn thuần. Những đứa trẻ được giúp đỡ mà chị đã gặp, đứa nào cũng cảm thấy biết ơn, đều muốn cố gắng học tập để báo đáp xã hội. Có điều, cũng có đứa bị áp lực tâm lý, một số nhà tài trợ cá nhân có yêu cầu về thành tích. Năm ngoái chị gặp một học sinh nghèo, lo sợ bị tụt lại phía sau sẽ không được tài trợ nữa.” Cô ấy nói: “Em muốn biết cảm nhận như thế nào hãy hỏi Trần Việt, Trần Việt là học sinh được tài trợ.”

Mạnh Quân há hốc miệng: “Chuyện này làm sao mà hỏi ra miệng được?”

“Cũng phải.” Lí Đồng giở giáo án ra, bổ sung thêm một câu: “Cậu ấy đã giúp đỡ cho bảy tám học sinh, có bốn đứa tháng sau thi tốt nghiệp.”

Mạnh Quân kinh ngạc: “Trường của chúng ta ư?”

“Ừm. Nhiều năm rồi, bắt đầu từ hồi còn là nghiên cứu sinh. Cụ thể những em nào thì chị không biết, cô hiệu trưởng không nói, chị cũng chỉ mới nghe anh Bách Thụ kể mấy ngày trước.”

Mạnh Quân nhỏ giọng hỏi: “Làm chuyện tốt mà không nói ra sao?”

Lí Đồng: “Tùy người mà. Có người giúp đỡ người khác muốn đối phương biết họ là ai, có người không muốn. Trần Việt chính là người như vậy.”

Mạnh Quân không nói gì.

Chuông vào học vang lên, cô thu dọn giáo án đi xuống lớp.

Bây giờ việc dạy học của cô đã thuận buồm xuôi gió, các bạn học sinh hào hứng tham gia đóng góp cho buổi học, cô dạy cũng vui vẻ hăng say. Hai tiết học liên tiếp trôi qua rất nhanh. Sau khi ăn trưa xong, Long Tiểu Sơn đến phòng học nhạc học đàn. Tiểu Sơn vẫn không nói nhiều, nhưng học vô cùng nghiêm túc. Khi cậu bé trở về lớp, Mạnh Quân ngồi phân tích lại một lượt đặc điểm chất giọng của các bạn học sinh đã được ghi âm lại trong khoảng thời gian vừa qua, chuẩn bị cho phần đồng ca sau này.   

Cả ngày của cô trôi qua vô cùng phong phú, đến lúc vô tình nhìn vào điện thoại thì đã 4 giờ 45 phút chiều. Cô vội vàng uống nước, đi vệ sinh, còn cấp tốc dặm lại lớp trang điểm.

Năm giờ, Mạnh Quân ra khỏi cổng trường, Trần Việt đã đứng đợi ở bên kia đường. Cô chạy tới nói: “Tớ phải về nhà lấy quần áo để thay.”

Mạnh Quân về nhà nhanh chóng thu dọn xong ba lô, Trần Việt thay nước trong bát mèo, con mèo báo duỗi cổ nhìn xung quanh, níu ống quần anh.

Mạnh Quân hỏi: “Để con nhóc này ở nhà một mình không sao chứ?”

“Không sao.” Trần Việt cúi xuống, xoa đầu Vân Đóa.

Mạnh Quân đứng bên cạnh ngắm nhìn, bất giác nhớ tới chữ ‘Mạnh’ đang viết dang dở trên tờ giấy trắng kia. Tại sao không viết cho xong chứ cái người này, cô nghĩ thầm.

Ra cổng, Trần Việt đi đến xe ba gác, nói: “Xin lỗi, Bách Thụ phải xuống thôn, anh ấy đã lấy xe đi. Tớ định tiện đường mua một ít dụng cụ, nên không tiện đi xe máy.”

Mạnh Quân không phản ứng kịp, thắc mắc: “Có gì mà xin lỗi chứ?”

Trần Việt nhìn cô một cái, nói: “Không có gì. Lên xe đi.”

Mạnh Quân leo lên ghế sau xe ba gác, ngồi trên tấm ván gỗ. Xe chạy qua con đường chính của thị trấn Thanh Lâm, gặp phải các bạn học sinh đang tan trường. Cô sực hiểu ra, đi xe ba gác ở nông thôn là chuyện bình thường, nhưng đợi lát nữa vào đến thành phố — Mạnh Quân phì cười, nếu đặt vào hoàn cảnh hơn một tháng trước đây, cô nhất định sẽ xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

Xe ba gác một đường xuyên qua ánh hoàng hôn, lúc đến huyện Nhược Dương trời đã gần chuyển tối, đường xá rộng rãi, hàng cây xanh cao vút đứng cách đều nhau dọc hai bên đường, những tòa cao ốc phản chiếu những tia nắng còn sót lại nơi đường chân trời.

Trần Việt hỏi: “Đi thẳng đến chợ đêm luôn?”

Mạnh Quân đã đói bụng: “Ừm, tớ cũng nghĩ vậy.”

Vào trong thành phố, xe cộ dày đặc, xe ba gác len lỏi giữa dòng xe đạp, xe điện, xe ô tô đông đúc lăn bánh về phía trước. Mạnh Quân ngồi trên xe, nhìn những chiếc ô tô chạy qua, tâm trạng có đôi chút kỳ diệu.

Trong cuộc sống trước đây của cô, xe ba gác là sản phẩm của một thế giới khác. Khi thoáng nhìn thấy xe ba gác lúc lái xe trên đường, cô nghiễm nhiên cho rằng những người đàn ông và phụ nữ ngồi trên chiếc xe đó sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt với mình. Cô chưa từng suy nghĩ hay tưởng tượng về cuộc sống của họ đã tùy tiện gán cho họ cái mác ‘lao động nhập cư’, ‘tầng lớp thấp’ một cách ngạo mạn.

Bây giờ cô cũng đang ngồi trên xe ba gác, trên những chiếc ô tô ngược xuôi xung quanh cũng có tài xế nhìn về phía cô. Quần áo và cách trang điểm của cô hoàn toàn không ăn nhập gì với chiếc xe. Cô bất giác đưa mắt nhìn Trần Việt, bởi vì sắp rẽ nên anh đang nhìn sang phải.

Con người và gương mặt của anh cũng không ăn nhập gì với chiếc xe, nhưng không vì thế mà bất hòa hợp, anh xuất hiện ở bất kỳ hoàn cảnh nào, làm bất cứ việc gì, nét mặt đều điềm nhiên và bình thản. Anh luôn có thể điềm tĩnh như vậy.

Đến gần chợ đêm, dòng xe cộ càng dày đặc, đường bị tắc. Xe ba gác phát huy ưu thế bẩm sinh của mình, một đường thông suốt, con phố chợ đêm đông nghịt xe đạp, xe gắn máy, xe ba gác tìm một khoảng trống tắp vào. Mạnh Quân nhảy xuống xe, vừa định cầm lấy ba lô, Trần Việt đã xách cho cô.

Trong chợ đêm, người qua lại tấp nập, dày đặc các quầy hàng, nước ép, trà sữa, trái cây dầm, đồ nướng, bún… đủ mọi thứ. Mạnh Quân nhìn hoa cả mắt, cái gì cũng muốn ăn. Trần Việt dẫn cô đi dạo một vòng khắp chợ đêm, mua trà sữa, trái cây dầm, bánh waffle trứng, bún nước rồi cả đồ nướng. Mạnh Quân vừa ngồi xuống liền nhìn thấy cách đó không xa có một tiệm bán đậu phụ, chủ quán đang ngồi nướng đậu phụ, xung quanh chiếc bàn thấp là các thực khách đang ngồi ăn đậu phụ chấm với đủ loại nước chấm khác nhau. 

Mạnh Quân chưa từng thấy bao giờ, hiếu kỳ hỏi: “Bọn họ chỉ ăn đậu phụ thôi sao?”

Trần Việt nói: “Đậu phụ ở đây rất nổi tiếng, cậu có muốn ăn không?”

Mạnh Quân nhìn chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, lắc đầu: “Ngày mai hãy ăn. Đừng lãng phí.”  

Trần Việt: “Vậy ngày mai dẫn cậu đi ăn ở một quán chính gốc, có được không?”

“Được.” Mạnh Quân đáp, vẫn tủm tỉm cười.

Trần Việt thấy vậy, hỏi: “Cậu cười gì?”

“ ‘Có được không’ là câu cửa miệng của cậu sao?” Mạnh Quân cong khóe môi: “Cậu có biết, mỗi lần cậu nói với tớ ‘có được không’…” cô cười tủm tỉm, không nói tiếp.

Trần Việt cụp mắt xuống, lại ngước lên: “Thế nào?”

“Siêu ngốc.”

Trần Việt cười: “Được.” Anh nói: “Tớ có dặn đồ nướng không lấy cay, nhưng đồ nướng ở đây vẫn có vị cay nhẹ. Cậu chú ý một chút.”

“Không sao, bình thường tớ ăn cay được. Mấy quả ớt cựa gà lần trước quá biến thái. Tớ cứ tưởng chỉ có Hồ Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh mới có thể ăn cay, không ngờ Vân Nam cũng ác liệt như vậy.”

Trần Việt cười, rút đũa, đang định ăn bún thì thấy Mạnh Quân nhìn trộm bát của mình bèn hỏi: “Cậu muốn ăn không?”

Mạnh Quân lắc đầu: “Thôi, một bát to quá, tớ ăn không hết.”

Trần Việt đặt đũa xuống, đứng dậy đi. Một lát sau, anh quay lại cầm theo một cái bát nhỏ và một cái muỗng, sớt bún vào bát, múc nước dùng, rồi để thêm mấy lát thịt bò lên trên.

“Cảm ơn.” Mạnh Quân húp một ngụm nước dùng, “Ừm! Ngon quá.”

Bàn ăn ở đây rất thấp, ghế đẩu càng thấp hơn, ngồi trên ghế không khác gì ngồi xổm dưới đất. Bàn cũng không mấy rộng, hai người ngồi đối diện nhau, lúc cúi đầu xuống tựa hồ không còn khoảng cách. Mạnh Quân ăn một lúc mặt mũi nóng bừng bèn ngồi thẳng người dậy duỗi chân ra, vô tình đá phải bắp chân anh.

Trần Việt: “…”

Người bên bàn nhìn nhau, ánh mắt và bàn chân đồng thời chầm chậm rụt về.

Mạnh Quân ăn chân gà nướng, hỏi: “Hình như cậu cũng không thường về nhà, luôn ở trong thôn.”

“Lười chạy tới chạy lui, với lại cũng bận.”

Mạnh Quân vờ ra vẻ lơ đãng: “Cậu sẽ ở đây luôn ư?”

Trần Việt: “Đến hè năm sau, sau đó sẽ đi những nơi khác.”

“Những nơi nào?”

“Có thể vẫn ở Vân Nam, cũng có thể là Quý Châu, Ninh Hạ, Cam Túc, Tân Cương, đại khái là những nơi đó.”

“Trụ sở chính của các cậu ở Thượng Hải đúng không?”

“Ừm.”

“Nhưng cậu không ở Thượng Hải được mấy ngày thì phải.”

Trần Việt cười rất nhẹ: “Làm công trình, cơ bản không ngồi trong văn phòng, hoặc là đi công tác, hoặc ra nước ngoài.”

Mạnh Quân đăm chiêu: “Làm nghề này thật vất vả.”

“Người vướng bận gia đình khá vất vả. Tớ không sao.”

Giọng anh bình thản, nhưng không hiểu sao Mạnh Quân lại cảm thấy lẩn khuất đâu đó một nỗi buồn: “Chẳng lẽ sau này cậu sẽ không bao giờ vướng bận gia đình ư?”

Trần Việt ngước mắt nhìn cô, Mạnh Quân đón lấy ánh mắt của anh, không hề tránh né.

Nhưng đúng lúc đó, một thanh niên đi ngang qua, đặt tay lên vai Trần Việt, cười nói: “Cậu về lúc nào vậy?”

Trần Việt định thần lại, ngẩng đầu nhìn đối phương, cười với người đó: “Mới nãy.”

Người đó nắm tay một cô gái, cô gái cũng biết Trần Việt, cười rất vui vẻ: “Lâu lắm rồi không gặp, ngày mai tụ họp một bữa đi.”

Trần Việt do dự, nhìn Mạnh Quân.

Chàng trai kia cũng nhìn về phía Mạnh Quân, Trần Việt giải thích: “Tình nguyện viên dạy học ở thị trấn.”

Đối phương mời: “Đều là bạn bè, cùng đến chơi đi.”

Mạnh Quân hào phóng cười: “Được.”

Hai người hẹn ngày mai ăn tối, còn nói sẽ rủ thêm những ai đi cùng.

Sau khi bọn họ đi rồi, Trần Việt nói vu vơ: “Hai người họ là bạn cấp ba của tớ, không phải mấy người lần trước cậu gặp.”

Mạnh Quân nói: “Tớ biết. Tớ nhìn ra được, bọn họ là bạn của cậu.”

Trần Việt: “Ừm. Không nhiều, chỉ có mấy người này.”

Mạnh Quân ăn xong bún, nhớ tới chuyện chính liền hỏi: “Nhà cậu có chỗ cho tớ ở không?”

Trần Việt không quá bất ngờ, nói: “Có.”

Mạnh Quân yên tâm: “Vậy mấy ngày này tớ mời cậu ăn cơm.”

Trần Việt: “Không cần.”

Mạnh Quân nói: “Cần.”

Trần Việt: “Cậu không cần khách khí với tớ như vậy.”

Cô nhìn anh một lúc lâu rồi nói: “Vậy tớ không khách sáo. Ngày mai tớ uống trà sữa, ăn đậu phụ, xem phim… cậu mua hết cho tớ đúng không?”

Anh cười: “Được.”

Mạnh Quân lập tức hỏi: “Vì sao lại được?”

Trần Việt bị hỏi khó, một lúc sau mới nói: “Cậu đến chỗ tớ chơi, không phải tớ nên mời sao.”

Mạnh Quân nhíu mày: “Cũng phải, cậu nói có lý.”

Trần Việt: “…”

Ra khỏi chợ đêm đã hơn chín giờ tối. Nhược Dương được xanh hóa rất tốt, cây cối cao lớn sum sê, đèn đường giấu mình trong cành lá rọi sắc vàng lên con đường phủ bóng đêm.

Xe ba gác chạy đến khu phố cổ, bánh xe lăn trên con đường lát đá xanh, hai bên là những ngôi nhà cũ đã được sửa sang lại, tiệm trà sữa và gà rán vẫn còn mở cửa. Xe rẽ vào con hẻm nhỏ, nhà cửa nối tiếp san sát nhau. Xe đi đến cuối hẻm, dừng lại.

Mở cửa bước vào, bên trong là hai gian nhà gỗ được bao bọc bởi tường rào và bình phong, toát lên hương vị xưa cũ trong đêm. Trần Việt bật đèn hành lang, trong sân trồng một gốc nho. Đang độ giữa mùa, dây nho leo đầy giàn, từng chùm nụ hoa bé nhỏ đang hé mở.  

Mạnh Quân rón rén, hạ giọng thì thào: “Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cây nho.”

Trần Việt buồn cười: “Cậu không cần nói nhỏ, trong nhà không có ai.”

Mạnh Quân thoáng sửng sốt, mặc dù nghe nói anh chỉ có một thân một mình, nhưng cô vẫn luôn cho rằng anh còn có họ hàng. Cô nghĩ, thảo nào anh không về nhà.

Nhà Trần Việt có hai gian nằm vuông góc, nhà chính thông với nhau, gác xếp bên trên cũng có hành lang tiếp nối. Bởi vì sống một mình nên cách bài trí trong nhà hết sức đơn sơ, đồ đạc tuy đã nhuốm màu cũ kỹ nhưng được giữ gìn vô cùng chu đáo sạch sẽ. Có thể nhìn ra được sàn nhà, tường và tủ đều có dấu vết được tu sửa thường xuyên.     

Phòng ngủ của Trần Việt nằm ở gác xép phía bắc, gác xép phía đông bỏ trống là nơi Mạnh Quân ở. Trong phòng có một chiếc tủ quần áo ba cánh bằng gỗ, một chiếc tủ ngăn kéo và một chiếc giường khung gỗ kiểu cũ truyền thống. Có cảm giác quay trở lại những năm 90.

Mạnh Quân rửa mặt xong, đang soạn quần áo để ngày mai mặc thì Trần Việt gõ cửa bước vào. Anh rót cho cô một ly nước, tiện thể đốt nhang muỗi cho cô.

“Cậu tới trễ.” Mạnh Quân đưa tay về phía anh, nói như tố cáo: “Tớ đã bị muỗi cắn. Cậu xem nè.”

Cổ tay cô có một dấu muỗi đốt nho nhỏ, hồng hồng.

“…” Trần Việt nhìn, không hiểu sao bỗng mỉm cười: “Xem ra cậu rất thu hút muỗi.”

“Cậu còn cười? Bị đốt ở nhà cậu. Cậu đền đi.” Cô vẫn duỗi thẳng tay.

Trần Việt vừa khéo đứng ngay bên cạnh chiếc tủ ngăn kéo, thấy trên đầu tủ có một chai nước hoa đuổi muỗi, anh vặn nắp, đổ một ít lên ngón trỏ, sau đó xoa lên vết muỗi đốt của cô hai cái. Lành lạnh.

Anh nói: “Nè, đền.”

“…” Mạnh Quân không lên tiếng, cười khúc khích rụt tay lại.

Anh quay đầu đi, tựa hồ tâm trạng rất vui vẻ, vẩy một ít nước hoa xuống sàn, sau đó đốt nhang muỗi. Mùi nhang khá nồng, Mạnh Quân ho nhẹ mấy tiếng: “Nhang muỗi hôi.”

Trần Việt đi ra ngoài, một lúc sau lại vào trải giường cho cô.

Ga trải giường màu hồng nhạt in hoa văn hình hoa mẫu đơn, anh duỗi tay, giũ mạnh một cái, tấm ga tung ra phủ lên giường. Mạnh Quân bật cười: “Hồi nhỏ tớ cũng từng dùng ga trải giường giống cái này, có phải nó chính là ga trải giường quốc dân kia không?”

“Trên mạng có rất nhiều người đăng hình ga trải giường này, nói rằng hồi nhỏ ai cũng đã từng sử dụng.” Trần Việt cởi giày, leo lên giường, vuốt phẳng tấm ga, nhét các góc xuống bên dưới nệm. Khuôn mặt nhìn xuống của anh hết đỗi nghiêm túc, như thể đang trải một tác phẩm nghệ thuật.

Mạnh Quân nhìn anh đăm đăm, lúc làm việc anh luôn có dáng vẻ như vậy. Còn đang mải ngắm nhìn, anh đã trải ga xong, anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt của cô. Ánh đèn sợi đốt trong phòng mờ ảo làm cho khuôn mặt của nhau có đôi chút mơ hồ.

Mạnh Quân lập tức nói: “Cùng nhau bọc vỏ chăn đi, một người làm khó lắm.”

Hai người đứng bên giường, mỗi người nắm lấy một góc chăn mỏng lồng vào vỏ chăn, sau khi lồng xong hai góc, Trần Việt đưa cho cô, nói: “Cậu giữ là được.”

Mạnh Quân nắm lấy hai góc chăn, Trần Việt nhét phần chăn còn lại vào vỏ, cầm hai góc vừa lồng xong, giũ nhẹ những chỗ còn xoắn.

Mạnh Quân không nắm chặt, một góc chăn sột soạt rớt xuống.

“Xin lỗi.” Cô cười ngượng ngùng.

Trần Việt cũng cười: “Lúc nãy ăn chưa no à?”

Mạnh Quân lườm anh, sau khi nhặt góc chăn bị rơi lên bỗng dồn sức giũ mạnh một cái, một luồng gió lớn ập vào mặt Trần Việt. Anh nhắm chặt hai mắt, lúc mở ra thấy cô đang đứng ở đầu chăn bên kia cười gập cả bụng.

Trần Việt cũng giũ mạnh một cái, khiến Mạnh Quân phải nheo mắt nhíu mày, tóc bay tán loạn. Cô kêu ‘a a’, híp mắt lại, hai tay túm chặt góc chăn giũ tới tấp. Hai người nghịch loạn xạ, Trần Việt bỗng dùng sức kéo mạnh một cái, Mạnh Quân bổ nhào tới trước, đâm sầm vào lớp chăn mỏng, cách mùi bột giặt thoang thoảng, bên kia là lồng ngực của anh. Cô ngây người, ngay sau đó tấm chăn quấn quanh người cô, bọc cô lại, cơ thể cô nhẹ nhàng ngã xuống giường.

Tấm chăn mỏng bọc cô lại như chiếc kén, ánh đèn hắt xuống mờ ảo như ánh nắng xuyên qua trang giấy trắng.

Bóng hình anh thoắt di chuyển trong quầng sáng ấy, đến gần, phóng to, phủ xuống trước mặt cô. Trái tim cô thót lại, nghe thấy anh vỗ nhẹ vào ‘vỏ kén’ của cô, khẽ nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”   

Cái bóng rời đi. Tiếng bước chân, tiếng đóng cửa.

Mạnh Quân vùi trong lớp chăn mỏng thoang thoảng hương thơm một lúc thật lâu mới chui ra ngoài, nằm ngây người, hai má ửng hồng.

1 bình luận về “Con đường tám ngàn dặm – Chương 28

Bình luận về bài viết này