Con đường tám ngàn dặm – Chương 40

Chiều thứ năm, Mạnh Quân một mình trở về Hàng Châu.

Dư Phàm đi làm về, nhìn thấy cô, quan sát một lượt: “Không bị đen đi.”

Mạnh Quân nghe vậy vui vẻ nói: “Gen di truyền tốt, trời sinh không bắt nắng.”

Dư Phàm cất giọng thản nhiên: “Mẹ thấy là con không nghiêm túc làm việc, hàng ngày đều trốn trong ký túc xá chơi.”

Mạnh Quân không nói nên lời, đang muốn phản bác lại, câu tiếp theo của Dư Phàm đã truyền tới: “Mới kết thúc kỳ thi đại học được mấy ngày, con giữa chừng chạy về, sao không đi thăm hỏi gia đình học sinh?”

Mạnh Quân từ lâu đã quen với các kiểu khiêu khích của bà: “Con là giáo viên dạy nhạc chạy đi thăm hỏi gia đình học sinh, vượt quá chức phận, người ta có giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn.”

Dư Phàm nói: “Trong đầu lại nghĩ tới chuyện quay trở lại sáng tác chứ gì?”

Mạnh Quân: “Đó là công việc của con, sao con có thể không nghĩ tới được?”

Dư Phàm: “Mẹ luôn cảm thấy cái nghề bạc bẽo dễ bị đào thải lãng quên này không nghiêm túc. Con còn trẻ, quay lại trường học nghiên cứu sinh, thi công chức vẫn còn kịp.”

Mạnh Quân không nói lời nào. Trong mắt Dư Phàm, cô là một người không làm việc gì tử tế ra hồn.

Ba Mạnh Thư Hoa gọi cả hai vào ăn cơm, tạm thời xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai mẹ con.

Trên bàn ăn, Mạnh Thư Hoa trò chuyện cùng con gái, không đề cập một chữ nào đến việc cô về Thượng Hải sáng tác nhạc, chỉ tán gẫu những chuyện xảy ra trong lúc dạy học. Mạnh Quân hào hứng kể, ba nghe đến hăng say, mẹ ngồi bên cạnh lắng nghe, vẻ mặt cũng không tệ. 

Giữa chừng, Dư Phàm hỏi: “Lần trước nghe con nói, ở bên đó có một người bạn học chung thời đại học?”

Mạnh Quân cúi đầu ăn canh, ‘dạ’ một tiếng.

“Cậu ấy làm nghề gì, sao lại chạy lên tận miền núi?”

Mạnh Quân: “Năng lượng gió.”

Dư Phàm nhướng mày, bình luận: “Vừa khổ vừa mệt, quanh năm công tác xa nhà, không phải công việc tốt. Có điều đàn ông con trai, không sao.”

Bao nhiêu buồn bực tích tụ trong lòng, Mạnh Quân lại nghe thấy bà nói: “Công ty của Hà Gia Thụ làm ăn rất tốt đúng không?” 

“Mẹ,” Mạnh Quân cảm thấy bà không chịu nhìn nhận thực tế: “Hà Gia Thụ và bạn gái cùng nhau mở công ty, quan hệ của bọn họ rất tốt, sắp đính hôn.”

Dư Phàm chuẩn bị nổi giận, Mạnh Thư Hoa đã múc cho bà chén canh, nói: “Hà Gia Thụ tốt, Quân Quân nhà chúng ta cũng tốt. Hiếm khi con gái về nhà một chuyến, vui vẻ ăn cơm nào.”

Ông xã đã lên tiếng, Dư Phàm không nhắc tới chuyện đó nữa, một lát sau lại nói: “Có phải con vẫn chưa chia tay với Lâm Dịch Dương không, mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ không bao giờ đồng ý.”

Mạnh Quân nhíu mày: “Sao ham muốn kiểm soát của mẹ lại mạnh như vậy?”

Mạnh Thư Hoa thấy vậy, kéo tay vợ ra hiệu cho bà đừng nói nữa, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Quân Quân, nói cho ba biết, có phải con và Lâm Dịch Dương chưa chia tay đúng không?”

Mạnh Quân nóng nảy: “Tính cách con thế nào mẹ không rõ, ba cũng không rõ hay sao, đã sớm cắt đứt không còn quan hệ!”

“Được được được, con đừng kích động.” Mạnh Thư Hoa dỗ dành: “Chia tay là tốt rồi. Khoan nói tới chuyện mẹ con không thích cậu ta, về phần ba, mặc dù không muốn trong nhà có một người nổi tiếng như vậy nhưng trước kia ba cũng không phản đối. Thế nhưng cách cư xử sau này của cậu ta không đáng mặt một người đàn ông. Chia tay là tốt rồi.” Ông vỗ nhẹ vào tay Dư Phàm, nhưng bà vẫn tỏ vẻ không hài lòng. Mạnh Quân biết hai người họ chắc chắn đã xem đoạn video kia và lầm tưởng bờ vai lộ ra đó là của Lâm Dịch Dương.

Mạnh Quân nghĩ tới Trần Việt, lồng ngực như tức nghẹn. Cô không kìm được, nói thẳng: “Con có bạn trai rồi, là bạn cùng lớp hồi đại học lần trước có nói với ba mẹ, Trần Việt.”

Trên bàn cơm lặng phắt như tờ. Ngay cả Mạnh Thư Hoa cũng nhất thời không cách nào tiếp nhận được diễn biến đột ngột này.

Dư Phàm đặt đũa xuống, nét mặt sa sầm: “Mẹ biết ngay việc dạy học tình nguyện kia của con chỉ là hình thức, thì ra là chạy đến đó yêu đương. Trần Việt chính là thằng bé mồ côi kia đúng không?”

Mạnh Thư Hoa nghe thấy câu cuối này liền bấm vào cánh tay vợ, nhưng Dư Phàm đang bức xúc, bao nhiêu bực dọc tuôn hết ra: “Chẳng phải con nói cậu ta là bạn thân nhất của Hà Gia Thụ ư, sao lại yêu đương với con. Nhân phẩm kém như vậy, thừa dịp nơi xa xôi hẻo lánh không ai biết đến mê hoặc con, người như vậy nếu đặt ở thời trước đã bị mọi người cô lập xa lánh. Nhân phẩm gì vậy chứ?”

Mạnh Quân không lớn tiếng đáp trả bà nhưng ngữ khí vô cùng kiên định: “Nhân phẩm của anh ấy ra sao không cần mẹ nói. Con chỉ thông báo với mẹ một tiếng, không phải đến xin ý kiến của mẹ. Mẹ có đồng ý hay không cũng vậy.”

Dư Phàm tức giận: “Con giỏi giang chín chắn lắm rồi đúng không Mạnh Quân? Mặt mũi cậu ta ra sao ba mẹ còn chưa nhìn thấy, một mình con về đây rào trước đón sau? Cậu ta dạy con như vậy hả? Cho con uống bùa mê gì rồi? Ba mẹ xem con như bảo bối, yêu thương chiều chuộng muốn gì được nấy, nâng niu con như công chúa để con đền đáp lại như vậy sao? Sao lại nuôi con thành ra thế này, có phải không có đàn ông con sẽ chết ——”

“Dư Phàm!” Mạnh Thư Hoa ngắt ngang; Dư Phàm cũng biết mình quá lời, không nói tiếp nữa.

Phòng ăn đẹp đẽ im lặng như tờ.

Mạnh Quân nhìn mẹ, hốc mắt đỏ hoe, Dư Phàm quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng Mạnh Quân không khóc, cô nói: “Mẹ và ba sinh một đứa nữa đi. Con nói nghiêm túc.” Nói xong cô đứng dậy, Mạnh Thư Hoa gọi: “Quân Quân.”

“Sáng mai con còn có việc, tối nay phải về Thượng Hải. Con đi trước.”

Dư Phàm vẫn không nói gì, Mạnh Thư Hoa nói: “Vội cái gì, không phải đã nói ở nhà một đêm sao?”

Nhìn thấy nét mặt trầm mặc của Dư Phàm, trong lòng Mạnh Quân rất thoải mái, xấu xa nói: “Nơi này không phải nhà con, là nhà của mẹ, nữ vương.”

Mạnh Quân xách túi đi ra cửa, không chào Dư Phàm. Mạnh Thư Hoa lái xe đưa cô đến ga tàu cao tốc, dọc đường đợi cô bình tĩnh lại rồi mới nói: “Mẹ con tính tình cứ nóng nảy như vậy, rõ ràng rất nhớ con. Biết con về, còn từ chối đi họp lớp.”

Tính tình của mẹ thế nào, sao Mạnh Quân lại không biết? Ông ngoại là sĩ quan, bà ngoại là tiểu thư con nhà dòng dõi thư hương thế gia, đến tuổi trung niên mới có được một cô con gái là Dư Phàm, nâng niu như hòn ngọc quý trên tay. Bà được yêu thương chiều chuộng, xuất sắc giỏi giang đầy bản lĩnh, còn gặp được một người chồng tài đức vẹn toàn, sự nghiệp thành công, cưng chiều bà như công chúa. Khiếm khuyết duy nhất trong đời chính là Mạnh Quân, cô con gái cũng kiêu ngạo, cứng cỏi như bà, không bao giờ chịu làm việc gì theo ý bà.

Năm đó Mạnh Quân muốn thi vào trường nghệ thuật, Dư Phàm đòi đập hết đàn piano và guitar của cô, bảo cô trả công ơn nuôi dưỡng. Trong nhà long trời lở đất, Mạnh Quân nhận thua mới chấm dứt. Mạnh Quân không thi được vào trường cũ của Dư Phàm, Dư Phàm thiếu điều viết bốn chữ ‘thất vọng cực độ’ lên mặt.

Mạnh Quân nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, hừ một tiếng: “Sao con lại không biết tính mẹ? Con biết quá rõ là đằng khác. Tính tình của mẹ đời này truyền hết lại cho con.”

Mạnh Thư Hoa nói: “Mẹ con đó, đúng là có vấn đề của bà ấy, có hơi khắt khe với con nhưng đều xuất phát từ ý tốt, chỉ là lúc nào cũng coi con như một đứa trẻ, luôn cho rằng ý kiến của mình là tốt nhất, chính xác nhất. Ba con mình phải từ từ nói cho mẹ hiểu.”

Mạnh Quân nói: “Có tác dụng cái rắm.”

Mạnh Thư Hoa đưa tay, vỗ nhẹ vào miệng cô.

Mạnh Quân không nói nữa, Mạnh Thư Hoa thấy vậy, hỏi: “Nếu không thì kể cho ba nghe một chút về Trần Việt đi, thế nào?”

Mạnh Quân: “Không kể!”

Mạnh Thư Hoa nói: “Vậy ba nói trước, con không nói với ba, ba không có cách nào thì thầm bên gối với mẹ được đâu đó.”

“…” Mạnh Quân lẩm bẩm: “Anh ấy siêu siêu tốt.” Một lát sau, có vẻ như bằng lòng tâm sự, thế là bổ sung thêm một câu: “Là chàng trai tốt nhất con từng gặp.”

Mạnh Thư Hoa nói: “Con có chắc là đã nhìn thấy rõ bản chất của cậu ấy không? Con người có rất nhiều khía cạnh, lỡ như cậu ấy chỉ thể hiện mặt tốt ra bên ngoài cho con nhìn thấy thì sao?”

“Không phải.” Lần này Mạnh Quân kể hết những việc anh đã làm ở đó và đánh giá của mọi người về anh.

Mạnh Thư Hoa cười nói: “Nghe thì đúng là ưu tú thật. Nhưng mà, con có từng nghĩ đến, hai đứa mỗi người một nơi, sau này cậu ấy đến Thượng Hải liệu còn có thể tỏa sáng như vậy không? Nghe con miêu tả, cậu ấy rất thích miền tây, cũng thích hợp với miền tây hơn.”  

Mạnh Quân im lặng một lúc, nói: “Con chỉ nói với ba, ba không được nói với bất kỳ ai khác.”

“Nói đi.”

“Gần đây con đang suy nghĩ, làm công việc sáng tác giống như con, không thể cứ ở mãi một chỗ đúng không ạ? Đi đây đi đó cũng tốt, sẽ có nhiều linh cảm. Ba không biết đâu, dân ca miền tây hay lắm, sau này con cũng muốn đi Thanh Hải Cam Túc gì đó, đi nhiều nơi xem thử.”

Mạnh Thư Hoa giật mình trước sự nhượng bộ, hoặc là nói thay đổi của con gái, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện gì, chỉ im lặng.

Mạnh Quân cũng bất ngờ trước sự bộc lộ nội tâm trong lúc nhất thời xúc động của mình, cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ về chuyện này, chỉ vừa nghĩ tới liền buột miệng thốt ra, nên lật đật nói: “Con chỉ nghĩ vu vơ, không nhất định như vậy. Ba cũng biết, suy nghĩ của con thay đổi mỗi ngày mà.”

Mạnh Thư Hoa lại nói: “Nếu chỉ nghĩ vu vơ, trước hết cứ để ở trong lòng, tạm thời đừng nói cho cậu ấy biết.”

Chỉ thoáng phỏng đoán, Mạnh Quân đã hiểu ngay ý của ông, không hiểu sao tâm trạng bỗng sa sút, hỏi: “Ba thấy không có hy vọng ạ?”

Mạnh Thư Hoa nói: “Con cũng nói là đi đây đi đó. Không phải một năm bốn mùa đều đi theo cậu ấy, con muốn tìm linh cảm, nhưng cuộc sống và công việc của con tất yếu phải quay về thành phố. Ít nhất phải có hơn một nửa thời gian ở Thượng Hải? Không lẽ cả năm con đều ở bên ngoài? Như vậy cũng vẫn là mỗi đứa một nơi, tính cách này của con có chịu được không?”

Mạnh Quân đau đầu, ánh mắt cũng thất thần mệt mỏi: “Ba chính là thấy không có hy vọng.”

Mạnh Thư Hoa nói: “Cũng không phải không có hy vọng.”

Mạnh Quân thoáng ngây người: “Vậy là ba không phản đối?”

Mạnh Thư Hoa cười: “Để xem thế nào, nếu đến hè hai đứa vẫn chưa chia tay sẽ nói tiếp.”

“…” Mạnh Quân châm chọc: “Vậy mà ba còn vờ vịt nói với con cả nửa ngày.”

Mạnh Thư Hoa nói: “Ba đây là thật tâm thật lòng, vờ vịt chỗ nào.”

Mạnh Quân không lên tiếng.

“Mạnh Quân, mẹ con xem xét bạn trai cho con, chọn đông chọn tây, ba không có yêu cầu gì khác, chỉ cần cậu ta phải thật lòng yêu con, đối xử với con thật tốt. Không thì không được.” Mạnh Thư Hoa nói, “Trước mắt hãy xem liệu cậu ta có thể làm được cho con những gì.”

Nghe thấy những lời này, Mạnh Quân lại cảm thấy muộn phiền.

Trên tàu cao tốc trở về Thượng Hải, Mạnh Quân ngơ ngẩn một hồi lâu, sau đó điều chỉnh lại tâm trạng, nhắn tin cho Trần Việt: ‘Em đang về Thượng Hải.’

Trần Việt: ‘Không phải ngày mai mới về sao?’

Mạnh Quân muốn nói em nhớ anh. Nhưng không biết vì sao sau một thoáng suy nghĩ, lại thay bằng một lý do đứng đắn: ‘Sáng mai có công việc.’

Mạnh Quân: ‘Anh đang ở đâu?’

Trần Việt: ‘Ký túc xá.’ Lại nhắn, ‘Bây giờ anh đến chỗ em.’

Mạnh Quân đáp ‘dạ’.

Chưa tới mấy giây sai, lại thêm một tin nhắn đến từ Trần Việt: ‘Anh đến ga đón em, chạy qua đó vừa kịp.’

Mạnh Quân nhìn thấy hàng chữ này, tâm trạng liền trở nên nhẹ nhõm, gửi cho anh một biểu tượng chống cằm gật đầu đáng yêu.

Cô vừa ra khỏi nhà ga đã nhìn thấy Trần Việt, anh đứng sau đám đông đón xe buýt cách đó không xa, một tay đeo túi đi làm đút vào túi quần, tay kia xách trà sữa. Khuôn mặt anh tuấn vốn có vẻ hơi trầm ngâm, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, đôi mắt ấy sáng lên, khóe môi khẽ cong.

Mạnh Quân cắn môi cười, từng bước nhỏ chạy về phía anh. Anh giang rộng cánh tay, cô nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy cổ anh. Anh vòng tay qua eo cô, ôm cô xoay nửa vòng, chạm vào khóe môi cô. Nhưng cô nghiêng mặt đi, nhắm thật chuẩn, hôn một cái lên môi anh, nói: “Có nhớ em không?”

Trần Việt khẽ cười: “Nhớ.”

“Nhớ bao nhiêu?”

Trần Việt lại thực sự tính toán trong lòng, nói: “Mười lần.”

Nụ cười Mạnh Quân tỏa rạng, cô nhón chân lên hôn cằm anh, hài lòng nói: “Vậy còn tạm được.”

Mạnh Quân uống trà sữa, khoác tay anh ra khỏi nhà ga: “Nói cho anh biết, lần  này về nhà em phát hiện ra một chuyện.”

“Chuyện gì?” Cả hai vừa đi đến một đoạn cầu thang ngắn, nhìn thấy một cô gái mắm môi nhấc một chiếc va li rất lớn. Trần Việt nói: “Để tôi giúp cô.”

Cô gái lạ: “À, cảm ơn.”

Mạnh Quân buông tay Trần Việt ra, đợi anh xách va li, cùng anh đi lên cầu thang: “Anh từng tặng quà sinh nhật cho em, anh còn nhớ không?”

Trần Việt: “Hồi năm nhất à?”

“Ngay tại nhà ga này, đi chung với Hà Gia Thụ.”

Trong lúc nói chuyện, ba người đã lên đến đầu cầu thang, Trần Việt đặt va li xuống, cô gái lạ nói lời cảm ơn, anh gật đầu, cùng Mạnh Quân đi về phía xếp hàng đợi taxi.

Mạnh Quân nói: “Anh còn nhớ đã tặng em cái gì không?”

Trần Việt phát hiện, dường như bởi vì ở bên nhau, thỉnh thoảng trong đầu cô sẽ hiện lên những mảnh vỡ kí ức giống như những đoạn stinger nhỏ thi thoảng nhảy ra cuối phim. 

“Chiếc đèn bàn đó trước kia em vẫn dùng, nhưng mà sau này dì giúp việc trong lúc lau chùi đã vô tình làm vỡ.” Cô tiếc nuối: “Nếu biết trước như vậy, lúc đầu em nên cất nó cẩn thận.”

Trần Việt hỏi: “Quà của Hà Gia Thụ tặng em thì sao?”

“Cái đó vẫn còn. Mấy món khác anh ta tặng em vứt hết rồi, chỉ có chiếc đĩa than kia, em rất thích, cất trong ngăn tủ.” Mạnh Quân nói xong, nụ cười trở nên đắc ý, hỏi: “Anh ghen chứ gì?”

Trần Việt cười, nói: “Không ghen.”

Mạnh Quân không vui, đá vào bắp chân anh một phát.

Trần Việt: “…”

Nhưng taxi đã trờ đến, Mạnh Quân liền vội vàng kéo tay anh, chuyện này cứ thế bị quẳng ra khỏi đầu.

Chiều thứ sáu, cả hai xuất phát đi Chu Sơn. Mùa này trời trong biển lặng, gió biển từng hồi phả vào người mát rượi. Chỉ tiếc hiện tại đang là mùa du lịch, trên xe, thuyền, đường núi hay trong khách sạn chỗ nào cũng chật kín du khách.

Mạnh Quân nhớ lại lần ‘du lịch mùa đông’ hồi đại học, mặc dù gió lạnh thổi buốt người, không có du khách, chỉ có lớp họ và người dân địa phương, nhưng lại có một vẻ đẹp yên bình rất lạ.

Mạnh Quân không muốn chen chúc với khách du lịch, nên đã bàn với Trần Việt sẽ ra khỏi cửa sớm hơn. Kết quả là sáng sớm thứ bảy, chuông báo thức reo liên hồi mà Mạnh Quân vẫn không chịu dậy, phải để Trần Việt hôn một lúc lâu mới chịu rời giường. Cả hai hành động nhanh lẹ, ăn sáng xong bắt đầu leo núi.

Chưa đến bảy giờ, không khí trên núi trong lành ẩm ướt, cây cối xanh biếc đọng sương khuya. Trời còn chưa hửng nắng, người lên núi thưa thớt. Tiếng chim hót xa xa vọng lại, tiếng côn trùng kêu rả rích.

Leo được nửa đường, Mạnh Quân nói: “Em đi hết nổi rồi.”

Cô đưa tay cho Trần Việt, Trần Việt nắm chặt tay cô. Cô lẽo đẽo theo sau, được anh kéo lên núi.

Đi được chốc lát, Mạnh Quân thở hổn hển: “Đều tại anh!”

Trần Việt nói: “Làm sao?”

“Đều tại anh, làm tối qua em không ngủ đủ.”

“Vậy lát nữa xuống núi ngủ bù có được không?”

Mạnh Quân đành phải đi tiếp, nhưng quả thật hai chân đã mỏi nhừ, vừa đi mấy bước liền lẩm bẩm: “Em thật sự đi không nổi nữa.”

Trần Việt nói: “Anh cõng em.”

Mạnh Quân lắc đầu: “Thôi.”

Cô đứng trên bậc đá, hai má hơi phồng lên, tự giận mình không leo nổi.

Trần Việt nhìn cô, chờ cô lấy lại nhịp thở, mỉm cười đề nghị: “Có muốn chơi oẳn tù tì không? Ai thắng người đó đi.”

Mạnh Quân hào hứng, nhướng mày: “Dạ.”

“Oẳn tù tì!”

Trần Việt thắng, anh bước lên một bậc, nhìn xuống cô.

“Oẳn tù tì!”

Anh lại thắng, lại bước lên một bậc.

Sau đó Mạnh Quân cũng thắng mấy lần, nhưng cô thua nhiều. Chẳng mấy chốc, hai người đã cách nhau mười bậc thang. Mạnh Quân đứng bên dưới, ngước đầu nhìn anh, dậm chân: “Hứ!”

Trần Việt để một tay sau lưng, mỉm cười: “Anh có thể nói cho em biết anh ra cái gì.”

Mạnh Quân khẽ nhướng mày, bán tín bán nghi: “Thật sao?”

Trần Việt: “Ừm.”

Mạnh Quân cũng đưa tay ra sau lưng, ngẫm nghĩ, hỏi: “Anh ra cái gì?”

Trần Việt nói: “Anh ra bao.”

Mạnh Quân: “Vậy em ra kéo.”

Trần Việt: “Được.”

“Oẳn tù tì!”

Trần Việt ra bao, Mạnh Quân ra kéo. Cô thắng, vui vẻ leo lên một bậc, phách lối hỏi: “Lần này anh ra cái gì?”

Trần Việt cười: “Búa.”

“Oẳn tù tì!”

Quả nhiên anh ra búa, Mạnh Quân lại hớn hở trèo lên một bậc. Dần dần, cô từng bước một đến gần anh. Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng chung một bậc thang.

Mạnh Quân cười tít mắt, vẫn chưa hài lòng, tiếp tục được voi đòi tiên: “Anh ra cái gì?”

Trần Việt nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô, nói: “Kéo.”

Mạnh Quân ra búa, lại lên một bậc, vượt qua Trần Việt. Tầm mắt của cô và anh ngang nhau, cô cười nghiêng ngả. Du khách lên núi nhìn thấy, không biết chuyện gì xảy ra.

Trần Việt nhìn cô cười, cũng cười theo.

Cô ôm cái bụng đang đau vì cười, hỏi: “Anh lại ra cái gì?”

Trần Việt nhìn cô, nói: “Vẫn là kéo.”

Mạnh Quân lần nữa ra búa. Nhưng lần này, Trần Việt ra bao. Bàn tay to rộng của người đàn ông bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo nhẹ, anh bước lên một bước, đứng cùng bậc thang với cô, cúi đầu hôn khóe môi đang mỉm cười của cô. Cô cười ha ha. Trần Việt bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ôm lấy hai chân cô nhấc bổng lên, chạy nhanh lên bậc thang.

Mạnh Quân nằm ngược trên vai anh, nhìn những bậc thang dốc đổ xuống, được anh bế chạy trên bậc thang đá, chỉ cảm thấy mạo hiểm kích thích, tim như muốn vọt ra ngoài.

Hai người cười đùa suốt quãng đường lên núi, đến cổng chùa mới dừng lại.

Trong chùa không có một ai, yên ắng tĩnh lặng.

Những tia nắng sớm mỏng manh chiếu vào chánh điện, mang đến cảm giác trang nghiêm thanh tịnh. Trong không khí tràn ngập mùi đàn hương, tâm hồn thư thái.

Mạnh Quân thả nhẹ bước chân, đi chầm chậm qua chuông đại hồng, hành lang, cổ thụ, chúng tăng, cửa chánh điện, nhìn thấy Phật tổ đang nhìn xuống chúng sinh. Cô đứng bên ngoài ngưỡng cửa, nhìn tượng Phật từ xa, đáy lòng tĩnh lặng.

Cô nhớ đến lần leo núi nhiều năm về trước, đã từng ước nguyện nơi này, mong rằng những bài hát cô viết sẽ được nhiều người nghe, nhiều người thưởng thức và yêu thích. Ở một mức độ nào đó mà nói, xem như điều đó đang dần được thực hiện. Cô thì thầm: “Con cảm ơn người.” Rồi lại thầm cầu xin một ước nguyện mới: ‘Con muốn được hạnh phúc bên Trần Việt, muốn anh ấy yêu con thật nhiều. Xin người hãy lắng nghe.’

Quay đầu lại, Trần Việt không có bên cạnh. Không biết từ lúc nào, anh đã đi sang bên hông chánh điện. Mạnh Quân đi qua tìm anh, cửa gỗ chạm khắc hoa văn rỗng lướt qua trước mắt cô, cô nhìn thấy anh đứng trong điện vắng, thành kính ngước nhìn tượng Phật.

Vừa lúc có ánh nắng chiếu xiên vào hoa văn trên cửa sổ, vàng óng ả, những hạt bụi trôi lơ lửng trong không khí, tia sáng chiếu vào gương mặt nghiêng của anh, mái tóc đen phủ ánh vàng, trên lông mi cũng có ánh sáng lưu chuyển. Ánh nắng khiến gương mặt anh càng trở nên góc cạnh.

Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn tượng Phật, có lẽ đang cầu nguyện, có lẽ đang nói chuyện, hoặc có lẽ không nghĩ gì chỉ để thời gian trôi, tìm tâm thanh tịnh.

Thế gian tĩnh lặng không tiếng động.

Bước chân Mạnh Quân khựng lại, một vài cảnh tượng tưởng chừng đã bị lãng quên từ từ hiện lên.

Cô đã từng nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều năm về trước.

Mùa đông năm đó, cô vẫn còn là sinh viên năm nhất, cùng cả lớp đi du lịch đến núi Phổ Đà. Tối hôm trước cô nói không tin, nhưng ngày hôm sau lúc leo núi lại rất chăm chỉ. Vừa lên núi, mọi người đã chia ra mỗi người một chỗ. Mạnh Quân tình cờ tìm thấy một ngôi chùa vắng người bèn đi vào, vừa bước vào chánh điện, bỗng vô thức bước thật khẽ, đứng trang nghiêm bái Phật. 

Mùa đông rất lạnh, gần như không có khách hành hương.

Lúc Mạnh Quân bước ra khỏi chánh điện, trong tầm mắt là miếu thờ, cổ thụ nhưng không một bóng người. Bốn phía tĩnh lặng đến mức làm cô cảm thấy hơi sợ, vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy một chàng trai bên hông chánh điện.   

A, có người.

Cô chạy tới định gọi người đó, còn chưa đến gần bước chân đã vô thức thả chậm lại. Ngày hôm đó, dường như tia nắng cũng mỏng manh tựa sáng nay, màu vàng nhạt bao phủ lên người anh.

Điểm khác biệt chính là, khi đó anh gầy hơn, non nớt hơn rất nhiều.

Người thiếu niên một mình đứng trong điện, ngước nhìn Phật tổ đang rủ mi. Khói hương trầm thoảng bay trong nắng, làn khói lam mờ, gương mặt nghiêng của anh tĩnh lặng, trong mắt là sự thành kính tột bậc và nỗi cô đơn buốt lòng.

Núi rừng u tịch, trong lòng Mạnh Quân bỗng dâng lên một cảm giác không tên, xót xa, bùi ngùi? Xúc động? Không hình dung được.

Cô lén nhìn anh qua ô cửa gỗ thật lâu, không muốn làm phiền đến anh nên rón rén rời đi. Vừa ra khỏi cửa thì đụng phải Hà Gia Thụ vừa mới đi ra từ một gian điện thờ khác.

Hà Gia Thụ hỏi: “Cậu có thấy Trần Việt không?”

Mạnh Quân khẽ giơ cánh tay, nói: “Bên hông chánh điện.”

Hà Gia Thụ đang định đi qua, Mạnh Quân nói: “Hình như đang cầu nguyện, cậu đừng đi vào.”

Vậy là Hà Gia Thụ dừng lại ở cửa, hỏi: “Cậu cầu nguyện điều gì?”

Mạnh Quân: “Chuyện này sao có thể nói cho cậu biết được?”

Hà Gia Thụ: “Cũng phải.”

Mạnh Quân chọc ngón tay vào viên gạch trên tường, nói: “Trần Việt vậy mà cũng cầu nguyện nhỉ.”

Hà Gia Thụ hỏi: “Sao cậu ấy không thể cầu nguyện?”

“Nhìn cậu ấy vô dục vô cầu.” Mạnh Quân nhân cơ hội hỏi: “Vậy cậu nói cậu ấy cầu nguyện điều gì?”

Hà Gia Thụ nói: “Còn có thể cầu nguyện gì, tám chín phần mười là đạt được điểm cao trong kỳ thi. Lẽ nào cầu xin tình duyên.”

Mạnh Quân vội vàng hỏi: “Tò mò một chút, nếu yêu đương, cậu ấy sẽ thích kiểu con gái như thế nào?”

Hà Gia Thụ: “Tiểu tiên nữ dịu dàng ít nói, yên tĩnh giống như cậu ấy, không gây sự kiếm chuyện.”

Mạnh Quân ngơ ngẩn: “… À.”

Hà Gia Thụ liếc mắt nhìn vào bên trong: “Sao cậu lại nói cậu ấy đang cầu nguyện, bảo tớ đừng qua đó?”

Mạnh Quân nói: “Thoạt nhìn cậu ấy có vẻ hơi… buồn? Không phải buồn, dù sao thì dường như rất cô đơn, đúng rồi, dáng vẻ rất cô đơn.”

Hà Gia Thụ thở dài: “Haizz… Bình thường không sao, tới những nơi thế này, trong lòng vẫn sẽ có đôi chút khó chịu. Vậy để cậu ấy ở đó một lúc đi, tớ ở đây chờ cậu ấy.”

Mạnh Quân không ngờ lại đột nhiên nhớ tới quá khứ, dường như là lần đầu tiên nhớ tới.

Chàng thiếu niên gầy gò khi đó giờ đã rắn rỏi chững chạc hơn rất nhiều, đứng ở vị trí khi xưa, vẫn dáng vẻ thành kính ấy nhưng không còn cô đơn nữa. 

Mạnh Quân lặng lẽ bước qua ngưỡng cửa, ôm lấy eo anh từ phía sau.

Trần Việt định thần lại, nắm tay cô.

Cô nhỏ giọng: “Anh cầu nguyện gì vậy?”

Trần Việt nói thật: “Muốn ở bên em thật hạnh phúc.”

Mạnh Quân cười: “Vậy em trả lời giúp Bồ Tát, tâm nguyện của anh, em có thể thực hiện.”

Trần Việt cười, nắm chặt tay cô, lại ngước nhìn gian điện thờ.

Sau lưng là cô, trước mặt là tượng Phật. Bên ngoài, gió lay vòm lá, bóng nắng đung đưa.

Trần Việt nhớ tới lời cầu nguyện khi anh đứng ở nơi này nhiều năm về trước ——

Mong rằng Mạnh Quân có thể thích anh một chút. Dù chỉ là niềm yêu thích dành cho bạn bè. 

Bây giờ nghĩ lại, ước nguyện của anh và Hà Gia Thụ, ông trời đã nghe thấy. Nếu là vậy, anh thật may mắn, dù câu trả lời dành cho anh đến hơi muộn, nhưng vừa vặn đúng lúc.

16 bình luận về “Con đường tám ngàn dặm – Chương 40

  1. Cám ơn chị Tũn edit bộ truyện xuất sắc , em mong ngóng từng ngày luôn , đọc đi đọc lại, còn mấy chương chị cố gắng ra nhanh nhanh em đội ơn lắm ạ. Mãi là fan của chị , fan của Hi 😍

    Đã thích bởi 1 người

  2. Hà Gia Thụ cũng thật sự rất tốt, cũng rất cảm ơn Hà Gia Thụ đã đến bầu bạn với Trần Việt những năm tháng ấy. Hiểu được cảm giác của Trần Việt, bạn ý rất khó xử cũng thấy có lỗi nữa, chị Mạnh Mạnh đừng làm tổn thương bạn ấy nha

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này