Con đường tám ngàn dặm – Chương 32

Mạnh Quân tắm rửa xong, vò mái tóc vừa mới sấy còn hơi ướt đi vào nhà, nhìn thấy màn đã được treo lên. Giường của cô không lớn, cũng không có cột, Trần Việt đóng mấy cái móc cố định lên trần làm nơi buộc dây. Một chú Doraemon màu xanh bay lơ lửng bên cạnh.

Mấy chậu hoa nhài, hoa hồng và đuôi công hoa xanh đã được lau sạch sẽ, sứ xám gốm đỏ xếp thành hàng ngay ngắn trên bậu cửa sổ, những cánh hoa đung đưa trong gió đêm. Mạnh Quân đi tới vuốt ve ba chậu hoa, lúc xoay đầu lại nhìn thấy trên bàn có một tô sứ lớn. Nho, táo và lựu đã được rửa sạch, còn đọng nước lấm tấm.

Cô nhét một quả nho vào miệng, ôm chiếc bát xuống lầu, nghe thấy tiếng nước vòi sen chảy trong phòng tắm. Con mèo báo không màng thế sự nằm ì ra như miếng giẻ vắt qua ngưỡng cửa. Lúc Mạnh Quân đi ngang qua, nó không buồn nhìn cô lấy một cái.

Mạnh Quân nói với nó: “Nhìn đi, mèo tụi mày không có ích bằng chó. Chị mà có lấy trộm hết đồ của Trần Việt mày cũng không biết.”   

Con mèo báo, đến lỗ tai cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Mạnh Quân ăn táo, đưa mắt nhìn xung quanh, cô đã sớm quen thuộc với cách bày trí trong nhà anh, nghĩ ngợi một lúc, men theo chiếc cầu thang nhỏ đi lên.

Căn gác của Trần Việt có cùng diện tích với căn gác bên Mạnh Quân, cách bố trí cũng tương tự, chỉ có điều phòng của anh có hơi thở cuộc sống hơn, trong phòng thoang thoảng mùi hương trên người anh. Trên bàn chất đầy giấy nháp và ống đựng bút, trên kệ sách có mấy viên đá nhặt trong tự nhiên rất đẹp.

Mạnh Quân nhìn thấy có một mô hình người nhện trên kệ, nhớ tới Hà Gia Thụ cũng có một con tương tự, hẳn là anh ta tặng; còn có mấy mô hình thủ công từ Mỹ, chắc là cũng của Hà Gia Thụ tặng.

Trên vách tường trước mặt bàn làm việc treo vài tấm bưu thiếp, ngày tháng, phong cảnh và người gửi khác nhau. Mạnh Quân nhìn một vòng, phần lớn là bạn cùng lớp mà cô biết. Không ngờ một người ít nói như anh, sau khi tốt nghiệp lại có nhiều bạn bè nhớ tới anh đến vậy. Cô thậm chí còn nhìn thấy bưu thiếp của Khương Nham và Chu Tiểu Mạn, Chu Tiểu Mạn gửi từ Lệ Giang, viết mấy lời chúc. Thời điểm đó địa chỉ nhận thư của Trần Việt vẫn ở trong ký túc xá của nghiên cứu sinh.

Khương Nham cũng viết cho anh. Mạnh Quân tìm lướt qua thấy có bốn tấm. Một tấm từ Tây Tạng, một tấm từ Cổ Lãng Tự, một tấm từ Chu Trang, tấm còn lại gửi từ Thái Sơn, kể những chuyện vụn vặt xảy ra trên đường đi.

Mấy năm qua, Mạnh Quân đã đi rất nhiều nơi trong và ngoài nước, cũng từng thoáng dừng lại khi đi ngang qua hộp thư, nhưng cô không có ai để viết bưu thiếp.

Cô để tô trái cây xuống, thấy màn của Trần Việt còn chưa treo, nhưng móc treo đã đóng sẵn trên tường. Cô cởi dép, ôm màn đứng trên giường, nhón chân với, đúng lúc Trần Việt đẩy cửa đi vào, thấy vậy lật đật đá dép, sải bước dài bước lên giường, nói: “Em bỏ xuống, để anh làm cho.”

Anh buộc dây vào móc, Mạnh Quân ôm màn đi theo anh. Anh vừa tắm xong, mái tóc đen ẩm ướt, mặc áo phông và quần đùi, trên người có mùi hương bạc hà.

Trần Việt buộc xong ba góc, Mạnh Quân đưa góc thứ tư cho anh. Cô lùi lại, đệm trũng xuống, cô đứng không vững lảo đảo ngã ra sau. Trần Việt lập tức bước tới, vòng một tay đỡ sau lưng cô, kéo cô lại.

Mạnh Quân nằm trong lòng anh, tim đập loạn xạ.

Trần Việt vỗ nhè nhẹ lưng cô, trấn an: “Không bị trật chân chứ?”

“Dạ không.” Mạnh Quân leo xuống giường, nói: “Làm em giật hết cả mình, tưởng bị đập đầu vào tường.”

Trần Việt buộc lại góc cuối cùng, nói: “Vách gỗ, nếu bị đụng thật, vách gỗ còn thê thảm hơn em.”

Mạnh Quân đưa tay đánh vào bắp chân anh, bốp!

Trần Việt im bặt.

Cô cầm tô trái cây lên, nói: “Em vốn định mời anh ăn trái cây cùng, bây giờ không cho anh ăn nữa, đi đây.”

Trần Việt phóng xuống giường, giữ chặt tay cô, kéo cô lại.

Cô hứ một tiếng: “Gì chứ?”

Anh nhẹ giọng: “Ngồi thêm chút nữa.”

Cô nhướng mày: “Vậy anh phải bóc lựu cho em.”

Trần Việt: “Thì ra là không muốn tự bóc.”

Mạnh Quân nói: “Em muốn chứ, nhưng em không biết làm. Người nào đó nói tay chân em phối hợp không nhịp nhàng.”

Trần Việt cười, kéo ghế đẩu và ghế mây tới, đặt tô trái cây lên ghế đẩu, anh ngồi trên ghế mây bóc lựu cho cô.

Cô ngồi ở góc giường ăn táo, nói: “Từ nhỏ đến giờ, em chưa bao giờ được ăn một quả lựu hoàn chỉnh, nguyên nhân chính cũng vì nó quá khó bóc, khiến người ta buồn bực. Tại sao lại có loại trái cây có hình dáng thiếu thân thiện như vậy chứ, thân là trái cây, nó nên tự xem xét lại bản thân mình.”

Trần Việt dùng con dao nhỏ khứa vài đường quanh phần cuống lựu, mũi dao chếch lên, phần cuống nhẹ nhàng tách ra, lộ ra phần cùi và hạt lựu đỏ tươi. Anh nghe cô nói xong, hỏi: “Vậy trái cây nào mới thân thiện?”

Mạnh Quân nói: “Chuối, quýt, mấy loại này. Tính cách rất tốt, khiến cho người ta bớt lo, quả lựu chính là loại có tính cách không tốt.”

Trần Việt lại rạch thêm mấy đường dọc trên vỏ lựu: “Vậy em và quả lựu rất giống nhau. Vẻ ngoài giống, tính cách cũng giống.”

“…” Mạnh Quân duỗi chân đá vào đầu gối anh. Chân của người con gái trắng nõn mịn màng, lòng bàn chân mềm mại, mát lạnh.

Trần Việt dùng hai tay tách quả lựu ra, chia làm ba múi, sau đó tách một lần nữa, thành năm múi, loại bỏ phần cùi và màng trắng bên trong, năm múi lựu hiện ra như năm mỏ kim cương nhỏ màu đỏ thắm. Mạnh Quân lật đật đẩy tay anh: “Anh vừa bóc như thế nào, em nhìn không rõ!”

Trần Việt cười: “Ai bảo em không nhìn, để lần sau.” Anh đứng dậy đi xuống lầu, lúc đi lên cầm theo một cái bát và một cái muỗng nhỏ. Anh nhanh chóng bóc hết hạt lựu cho vào bát, một bát kim cương đầy vung lấp lánh, cắm muỗng vào đưa cho cô.

Mạnh Quân múc một muỗng lựu cho vào miệng, thịt quả mọng nước ngọt ngào, trong khoang miệng tràn ngập hương thơm mát.

Cô híp mắt cười sung sướng: “Ngon quá.” Múc một muỗng cho Trần Việt, Trần Việt cũng ăn một muỗng, vị ngọt rất thanh.

“Quả lựu trong sân nhà mình có ăn được không ạ?” Cô vươn cổ nhìn, cành lá xanh um tươi tốt, từng chùm quả đỏ treo lủng lẳng bên cửa sổ, “Hình như vẫn chưa đủ lớn.”

“Cây này không ai chăm sóc, trời nuôi, ngon hay không, chắc chỉ có Vân Đóa biết.”

Mạnh Quân bật cười: “Lúc vào nhà anh có thấy Vân Đóa nằm trên ngưỡng cửa không?”

“Không thấy.” Trần Việt nói: “Em lại cãi nhau với nó nữa à?”

“Em đã cho nó một vài lời khuyên về chuyên môn.” Mạnh Quân nói, vừa đảo mắt thì nhìn thấy một con thằn lằn trên cửa sổ: “Anh nhìn đi, Vân Đóa cũng không biết bắt thằn lằn.”

“Tại sao phải bắt thằn lằn, thằn lằn ăn muỗi.”

“…”

Mạnh Quân ăn xong bát lựu, lúc này mới muộn màng nhận ra: “Tiêu rồi, hôm nay em ăn quá nhiều.”

Trần Việt: “Trái cây thôi mà, không sao.”

“Đâu có. Lúc chiều em ăn rất nhiều đồ nướng, nhất định là tăng cân.” Mạnh Quân nói: “Lúc đến đây em không mang theo cân, ở đây ngày nào cũng ăn, chắc chắc nặng ——”

Trần Việt nhìn cô giây lát, thình lình đứng dậy, bước tới bế bổng cô lên, ước lượng: “Nhẹ.”

Mạnh Quân cười: “Anh chưa từng bế em, làm sao so sánh được?”

Trần Việt nói: “Lần đó say rượu, từng bế qua.”

Mạnh Quân: “Vậy sau này ngày nào anh cũng bế em một chút, xem nặng hay nhẹ.”

“Được.”

Trần Việt đặt cô lên giường, định đứng dậy, nhưng cô không buông tay. Cánh tay cô choàng quanh cổ anh, ngửi thấy mùi hương trên người anh, không kìm được ngước mặt nhìn anh. Hơi thở của anh trở nên rối loạn, cúi đầu chạm vào môi cô, cô thuận thế ngã ra sau, anh bị cô kéo vào trong màn.

Vải màn lướt qua trán, thế giới trắng tinh mơ hồ. Hơi thở của anh nóng hổi ẩm ướt, mơn trớn khóe môi, vành tai và cổ cô.

Trần Việt ôm cô vào lòng, bàn tay áp nhẹ lên lưng cô, giống như đang nâng niu khối thủy tinh dễ vỡ. Cách lớp vải vóc, đầu ngón tay men theo xương bướm chạm vào đầu vai cô. Cô co vai lại, dây áo màu đỏ dưa hấu rơi xuống.

Trần Việt phút chốc không biết nên đặt tay ở đâu.

Mạnh Quân đang hôn gương mặt anh, thái dương chạm vào vành tai nóng rực của anh, khẽ giọng cười, trái tim áp vào lòng bàn tay anh. Liền nghe thấy hơi thở anh ngừng lại, tiếng hít vào sâu hút nặng nề.

Vải màn sột soạt, quấn lấy chiếc váy rộng của cô, bện thành một khối trên giường.

Cô duỗi chân đẩy màn ra rồi rụt lại. Vải màn sượt qua da, chất vải thô ráp cọ sát, giống cảm giác mái tóc anh lướt qua.

Nụ hôn của anh, là cảm giác của đêm hè trên núi, ẩm ướt, chân thành, mãnh liệt, xuyên thẳng vào tim.

Đêm đó, Mạnh Quân nằm trong lòng Trần Việt ngủ một giấc yên lành, đến nơi này lâu như vậy, cuối cùng cũng có được một giấc mơ đẹp. Suy cho cùng, cô là một người ghét cô đơn tịch mịch.

Ngày hôm sau vừa bước ra cửa, lại đụng phải Lí Đồng.

Mạnh Quân vịn vai Trần Việt leo lên xe máy, sau khi ngồi xuống liền ghé vào tai anh, nói: “Em biết rồi.”

Trần Việt gạt chân chống, hỏi: “Em biết gì?”

Mạnh Quân cười ranh mãnh: “Biết được vì sao tối hôm đó không nghe thấy âm thanh gì.”

Trần Việt không trả lời, vành tai ửng đỏ dưới ánh ban mai. Mạnh Quân không nhịn được đưa tay xoa xoa tai anh.

Buổi sáng Mạnh Quân dạy lớp 7/3. Dựa theo đặc điểm giọng hát của mọi người cô chia ra thành bốn giọng: nam cao, nữ cao, nam trầm và nữ trầm. Cô dạy bọn trẻ bài ‘Vũ khúc dân tộc Dao’ và tập hát hợp xướng. Các bạn nhỏ chưa từng hát theo nhiều tầng nhiều lớp giọng nên học vô cùng nghiêm túc. So với hợp xướng hai giọng, hợp xướng bốn giọng đa chiều và nâng cao hơn, các tầng giọng cũng phong phú, âm vực được mở rộng hơn.

Giai điệu truyền ra từ cửa sổ phòng học đã thu hút Lí Đồng đến đây, cô ấy quay một đoạn video ngắn để đăng lên tài khoản video của trường, cười nói: “Cô Mạnh, em định lập một dàn hợp xướng trên núi đấy à.”  

Thành Hạo Nhiên hãnh diện khoe: “Không chỉ có dàn hợp xướng, bọn em còn có vua rap!”

Lí Đồng giơ điện thoại cười hỏi: “Ai là vua rap?”

Dương Lâm Chiêu hai tay vỗ bàn, thuận miệng hát:

“Cô giáo dạy nhạc của bọn này vừa xinh vừa đẹp.

Tiết nào cô cũng mặc đồ mới, phong cách không hạn hẹp

Cá tính mạnh mẽ, ai quậy quọ là ăn dép

Còn không biết ngại nói mình hiền một phép

Mọi người tin hay không, dù sao tôi cũng không dám bép xép…”

Mạnh Quân nói: “Lí Đồng, chị quay thật hả? Xóa cho em.”

Cả lớp cười lăn bò càng.

Trưa hôm đó, cả Mạnh Quân và Lí Đồng đều không muốn ăn ở căn tin nên đi ra ngoài ăn bún. Lí Đồng nhắc đến chuyện lúc sáng: “Bọn trẻ ở nơi này không biết cách bày tỏ tình cảm và cảm xúc. Cảm ơn em, Mạnh Quân.”

Mạnh Quân: “Hai chữ ‘cảm ơn’ này em không gánh nổi. Nếu em không làm được chút gì đó thì chuyến đi lần này hoàn toàn vô nghĩa.” Hai người đi băng qua con ngõ nhỏ, cô nói: “Những gian nhà cũ này sửa chưa ạ? Lúc trước đã sắp sập.”

“Đang sửa.” Lí Đồng nói tiếp: “Bách Thụ nói, thị trấn nhỏ, cần phải bảo tồn phong cách kiến trúc truyền thống và phong tục tập quán địa phương. Anh ấy bảo người thành phố thích những ngôi làng nguyên sơ yên bình.”

“Đúng vậy.” Mạnh Quân dõi mắt nhìn bốn phía, thấp thoáng những nếp nhà gỗ cổ kính nằm nép mình dưới những tán cây rậm rạp muôn sắc hoa, tầng tầng lớp lớp, uốn lượn quanh co. Thị trấn được xây dựng dựa vào sườn núi, đâu đâu cũng là đồi dốc bậc thang, ngút ngàn tầm mắt là trời xanh núi thẳm, hẻm núi hun hút trải dài vô tận. Du khách đến nơi này, thả bước qua con ngõ nhỏ, hòa mình vào cuộc sống của người dân bản xứ, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên, chạm sâu vào từng hơi thở của đất trời thì không còn gì sánh bằng.   

Ăn bún xong, cả hai đi ngang qua một quán bán đậu phụ nướng, sân phơi lúa đối diện vách núi, trời cao đất rộng. Bàn nướng đặt ngoài trời, mẹ già đang nướng đậu phụ, thực khách ngồi vây quanh.

Mạnh Quân cảm thấy phong cảnh chỗ này tuyệt đẹp, liền chụp ảnh gửi cho Trần Việt: ‘Lần sau tới đây ăn ~ ~’

Bên kia nhanh chóng nhắn lại: ‘Được.’

Cất điện thoại, nghe thấy Lí Đồng nói: “Hôm nay Trần Việt đi đón giáo viên thể dục mới.”

“Em biết ạ.” Mạnh Quân căng thẳng, tưởng rằng mình nhắn tin bị cô ấy nhìn thấy. Cũng may Lí Đồng không chú ý, nói với vẻ đầy mong đợi: “Nếu giáo viên mới cũng nhiệt tình như Từ Giang Tùng thì tốt biết mấy.”

Mạnh Quân liền nói: “Xin lỗi, em không nhiệt tình.”

Lí Đồng cười to, đánh vào vai cô: “Điều này không ảnh hưởng tới chuyện chị thích em.”

Mạnh Quân cũng cười: “Em cũng thích chị.”

Thời tiết quá nóng, hai người lại đi ăn cháo lạnh, uống nước đu đủ, nhàn nhã lang thang bên ngoài cả buổi trưa. Sau đó Lí Đồng đến trường tiểu học của thị trấn, Mạnh Quân về trường một mình. Vừa mới bước vào cổng, đã thấy một đám đông đang tụ tập trong sân.

Toàn bộ đều là học sinh cấp hai, khoảng ba lớp, đứng xếp hàng ngay ngắn thành ba đội hình vuông. Giữa sân, một thanh niên mặc đồ thể thao cùng đôi giày thể thao sành điệu đang chơi bóng với một nhóm học sinh quần áo đã ngã màu, thợ quay phim đang cầm máy quay.   

Mạnh Quân thấy trong đó có học sinh lớp 7/2 chiều nay sẽ có giờ học nhạc ở tiết đầu tiên, bèn hỏi: “Chuyện gì vậy mấy đứa?”

Học sinh nói: “Quay phim đó cô.”  

Mạnh Quân trở về văn phòng hỏi thăm, cô tiểu Lan nói: “Không biết ngôi sao nào, không nhận ra, dù sao cũng đã quyên góp ba mươi nghìn tệ cho trường. Quay vài video làm kỷ niệm.”

Mạnh Quân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trận bóng đã kết thúc. Mấy em học sinh chơi cùng ngồi dưới đất lau mồ hôi, ngôi sao kia thì được trợ lý che dù xem lại video vừa quay, bàn bạc gì đó với thợ quay phim.

Ngay sau đó, ngôi sao đó trở lại sân, chơi bóng rổ với các học sinh một lần nữa, bày ra vẻ phong độ cực kỳ sung mãn. Chơi được nửa trận, lại chui vào dù xem lại đoạn phim.

Các bạn học sinh mồ hôi nhễ nhại, ngồi chờ dưới cái nắng chan chát như thiêu như đốt.

Chiếc quạt trần trên đầu quay vù vù, trên trán Mạnh Quân lấm tấm mồ hôi, cây bút trong tay gõ xuống bàn như tiếng chim gõ kiến đục vào thân cây.

Tiểu Trúc nói: “Ai chọc cô Mạnh, gõ bàn ồn ào như vậy?”

Mạnh Quân không nói gì, ném bút đi thẳng ra ngoài.

Bình luận về bài viết này